
sắc mặt trở nên rất khó coi và chủ đề câu chuyện đột ngột
thay đổi.
“Lúc ấy mẹ tôi ốm thoi
thóp, đến mức ấy rồi mà bà ấy vẫn mang ảo tưởng rằng cha tôi sẽ hồi tâm chuyển
ý, tôi nói gì bà cũng không nghe, miệng bà kể, bụng bà nghĩ về những tháng ngày
họ bên nhau trong gian khổ khó khăn. Mẹ tôi đã hoàn toàn mất hết lý trí, bà ấy
đã tin vào lời lừa gạt của một kẻ giang hồ, rằng cha tôi đã bị người đàn bà kia
dùng bùa mê khiến cho lú lẫn, chỉ cần được giải bùa ấy thì cha tôi sẽ hồi tỉnh
và trở về bên bà. Tháng cuối cùng, mẹ tôi gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, mỗi
khi lên cơn đau cứ lăn lộn trên giường nhưng bà không dám dùng thuốc tốt, bà đã
giấu tôi đem năm mươi ngàn tệ còn lại đưa cho gã giang hồ buôn thần bán thánh
ấy coi như tiền để hắn giải bùa.”
Tuần Tuần kêu lên sửng
sốt, điều ấy càng khiến Trì Trinh thấy khoái trá hơn và tiếp tục nói với giọng
dồn dập hơn.
“Chắc hẳn cô cũng biết,
sau khi lừa gạt được khoản tiền ấy, gã giang hồ kia chẳng cần quan tâm gì đến
sự sống chết của mẹ tôi. Bệnh viện thúc tôi thanh toán viện phí nếu không thì
sẽ không cấp morphine cho bà nữa. Lúc ấy tôi thực sự quẫn bách, tôi đã nghĩ đến
chuyện đến vay tiền Chu Thuỵ Sinh. Ông ta đồng ý cho tôi vay ba nghìn tệ, tôi
đã cảm ơn ông ta như cảm ơn Bồ Tát, nhưng không ngờ, tiền của ông ta đâu có thể
vay được dễ dàng như vậy. Sau khi Văn Đào bỏ rơi cô, ông ta sợ ảnh hưởng đến uy
tín, không tìm được người thay thế nên đã nghĩ đến tôi, mặc dù biết rõ tôi có ý
với cô thế mà còn giả vờ không biết, nói rằng nhờ tôi đến đưa một khách hàng nữ
uống say về nhà từ Trụ sở Hội những người bạn. Cái đồ khốn kiếp mặt dày! Lúc
đầu khi cha mẹ tôi cùng nhau làm ăn, ông ta giống như một con chó của nhà tôi,
ngay cả khi cha mẹ tôi ly hôn rồi, mẹ tôi vẫn cho ông ta tiền để mở trung tâm
thể hình. Ông ta đã được bà ngoại tôi nuôi lớn, là người thân duy nhất bên
ngoại của mẹ tôi, thế mà chỉ vì ba nghìn tệ ông ta đã bán tôi đến cặn bã cũng
không còn! Tôi cũng là một kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng ông Trời thấy tôi đã quá
đen đủi nên dành cho tôi một chiếc bánh nướng và là thứ tôi mà tôi thích.”
“Anh…”
“Tôi làm sao?... Cô đừng
nói ra những lời vô ích nữa! Nếu không phải là tôi thì ai là người đánh thức cô
ở cái chỗ tối tăm ấy? Cô đã nôn đến mức nhũn cả người xuống, ai là người dọn
cho cô, rồi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi? Suốt dọc đường cô vừa khóc vừa cười,
cứ như một con mụ điên, kể một thôi một hồi về những chuyện từ bé đến lớn của
cô. À phải rồi, tôi suýt nữa quên không nói, cái điệu bộ cô lôi tôi
lên giường cứ như đang chết khát ấy… chà, chà. Còn nữa, đêm ấy cô đã hứa với
tôi chuyện gì nhỉ, cô nói không nhớ là không nhớ được sao? Tôi đã rất vui,
trong cả cuộc đời tôi chưa bao giờ vui như vậy, vui đến mức không hề nghĩ xem
vì sao cái gã súc sinh Chu Thuỵ Sinh lại biết nghĩ cho tôi thế, và vì sao mà
người con gái tôi thích lại chủ động nhào vào lòng tôi! Mẹ kiếp, thì ra các
người đã coi tôi như là một gã mặt trắng!”
Sắc mặt của Trì Trinh đỏ
gay, những đường gân ở góc trán giật giật. Từ trước tới nay Trì Trinh luôn tỏ
vẻ bất cần, Tuần Tuần không nghĩ rằng trong lòng anh ta lại chất chứa nhiều thù
hận đến thế.
“Những thứ khác tôi không
muốn nói nhiều, tôi chỉ cần cô tự hình dung ra. Nếu cô là tôi, tỉnh dậy sau một
giấc mơ, quay người thấy lạnh một bên chăn, người nằm cạnh đã đi khỏi, chỉ để
lại bên gối một tập tiền dày, mà điều điên rồ nhất là số tiền đó lại đựng trong
chiếc phong bì của chính nhà mình! Cô nói đi, nếu là cô thì cô sẽ nghĩ như thế
nào? Cô được lắm, cô đã dùng số tiền mà mẹ tôi bị lừa mất để mua vui từ chỗ con
trai bà ấy. Có phải vì tiền kiếm được rất dễ dàng nên cô đã vung tay hào phóng
thế không? Hay là cô đã quen chuyện mỗi lần ngủ với một người đàn ông thì trả
cho họ bốn mươi ngàn tệ?”
“Thôi được rồi! Tôi xin
anh hãy im mồm đi được không?”, Tuần Tuần bịt tai, mặt tái nhợt, “Đó mới chính
là lý do sau ba năm anh vẫn tìm đến tôi?”.
“Tôi không ngờ trí nhớ
của mình tốt như vậy, bức ảnh choàng khăn voan cưới của cô trông rất xấu vậy mà
vừa nhìn là tôi nhận ra cô ngay. Nhưng tôi biết, cô không nhớ gì về tôi nữa. Ba
năm trước tôi cầm số tiền mà cô ‘thưởng’ đi gặp Chu Thuỵ Sinh, chính mồm ông ta
thừa nhận chuyện giao dịch giữa các người. Cô đoán thử xem ông ta mặt dày đến
cỡ nào, ông ta nhìn thấy số tiền tôi đập xuống trước mặt mà còn dám nói theo
quy định ông ta sẽ lấy một nửa. Lúc đó, nếu không vì nghĩ đến chuyện mẹ tôi còn
đang ở bệnh viện mà tôi ra tay mạnh hơn một chút chắc là sẽ đánh chết ông ta.
Tôi tới bệnh viện thanh toán hết tiền thuốc men, không lâu sau thì mẹ tôi mất.
Chôn cất mẹ tôi xong, việc đầu tiên mà tôi định làm là đi gặp cô để hỏi cho rõ
ràng. Đến lúc ấy tôi vẫn cứ nghĩ rằng lời nói trong cơn say của cô là thật! Khó
khăn lắm tôi mới tìm được nhà Giáo sư Tăng thì vừa đúng lúc cô đang tươi cười
hơn hớn chuẩn bị đi tới chỗ hẹn, cô đi ngang qua tôi rồi bước lên chiếc xe đến
đón cô và không hề nhìn tôi lấy một lần. Sau khi xe của hai người đi rồi, mẹ cô
khoa môi múa