
mất ngủ, suốt ngày cứ như mất hồn, để rồi bị mẹ cô lôi
đi gặp mặt như một cái máy, sau đó là đi ăn cơm, hẹn hò xem phim trong tâm
trạng không chú tâm. Cô cảm thấy mình là một cô gái tồi tệ, đối phương có thể
nhìn thấy sự khác thường của cô từ biểu hiện bên ngoài. Thế nhưng đã không có
chuyện gì xảy ra. Cô không tới trung tâm thể hình nữa, cũng không gặp lại Văn
Đào, chàng thanh niên kia cũng không xuất hiện, cũng không có lưỡi gươm chính
nghĩa nào chém gục cô, không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, kể cả Tăng
Dục.
Hôm ấy, trước khi rời
khỏi, Tăng Dục đã tưởng rằng Văn Đào sẽ chăm sóc tử tế cho Tuần Tuần, sau đó cô
vừa đoán già đoán non vừa tìm cách hỏi Tuần Tuần về tình tiết buổi tối hôm ấy,
Tuần Tuần kiên quyết trả lời rằng, Văn Đào đã không ở cùng cô, cô đã qua đêm
một mình trong khách sạn với trạng thái say xỉn. Tất nhiên là chẳng đời nào
Tăng Dục tin điều đó, nhưng sau đó ít lâu cô được biết đúng là đêm hôm đó Văn
Đào đã ở cùng với một người phụ nữ khác. Vì chuyện này Tăng Dục cảm thấy rất có
lỗi với Tuần Tuần trong suốt một thời gian dài.
Sự bất ngờ đi ngược lại
lẽ thông thường ấy giống như một giọt nước trên bãi cát đang nóng rực, chưa kịp
rơi xuống thì đã bốc hơi hết. Giấc mộng đêm xuân không để lại dấu vết gì, những
rắc rối mắc mớ trong đó lại không phải là những điều cô có thể tưởng tượng được,
thời gian không thể mang đến cho cô sự thực, cô cũng không muốn đi tìm hiểu sự
thực. Đoạn từ khi tỉnh dậy cho đến khi rời khỏi căn phòng đó mờ dần, còn những
ảo tưởng hỗn độn trên mây trên gió thì lại dần dần ăn sâu bám rễ trong lòng,
Tuần Tuần mỗi lúc một mơ hồ, đến nỗi cô dần không phân biệt được những gì diễn
ra đêm hôm ấy và buổi sáng hôm sau là sự thực hay trong mộng, hoặc
đó chỉ là ảo giác sau cơn say của một cô gái bình thường.
Đúng lúc ấy, sau lần gặp
mặt, Tạ Bằng Ninh – người không hề tỏ thái độ lạnh nhạt hay nồng nhiệt trong
những lần hẹn hò với Tuần Tuần đột nhiên đưa ra lời đề nghị kết hôn. Tuần Tuần
đã đón nhận chiếc nhẫn cầu hôn từ tay anh ta và càng mong ước kỷ niệm đẹp và ly
kỳ đó sẽ biến mất thực sự trong cuộc sống của cô, quyết tâm từ đó làm một người
vợ hiền thục, bước đi trên quãng đường đời tiếp theo với một tâm trạng không lo
lắng, sợ hãi. Cô không còn phải sợ trên bia mộ của mình bị khắc dòng chữ về một
cuộc đời bình lặng, trong suy nghĩ của cô, cùng bên nhau tới đầu bạc răng long chưa
hẳn không phải là một điều may mắn. Chỉ có điều cô đã đánh giá cao vòng quay
của bánh xe thời gian, chưa đầy ba năm, quá khứ mà cô đã vứt bỏ lại trở về bên
cô với một cách thức càng kỳ lạ hơn.
Trì Trinh lạnh lùng quan
sát những biến đổi trên mặt của Tuần Tuần rồi đưa tay ra vuốt lên bờ vai cô một
cách từ từ. Tuần Tuần rụt người lui về phía sau, Trì Trinh liền cất tiếng cười.
“Cô nói rằng không nhớ,
nhưng tôi lại cảm thấy thân thể cô đang nói với tôi rằng: đã lâu rồi không gặp.
Tuần Tuần, ba năm qua cô không hề nhớ đến cái đêm tuyệt với ấy của chúng ta
sao?”
Tuần Tuần nói một cách
khó khăn: “Sao anh lại… Tôi nhớ rõ lúc ấy là…”.
“À… Cô vẫn nhớ đến cái
tay họ Văn ấy à?” Vẻ mặt của Trì Trinh đầy vẻ coi thường và chế nhạo, “Nói thật
để cô biết, người chị em của cô đã gọi điện đến chỗ ông cậu họ tốt bụng của
tôi, nói rõ là Văn Đào ‘làm sinh nhật’ cho cô… Thái độ của cô là gì vậy, không
lẽ cô cho rằng ông già đó không biết gì đến vụ giao dịch đó ư? Đúng là chuyện
đùa! Ông ta không những mắt nhắm mắt mở, mà còn có thể nói là một tay dắt mối
lớn nhất, lần giao dịch nào ông ta cũng đòi được chia chác phần trăm. Nếu không
nhờ vào khoản thu nhập ấy thì cái trung tâm thể hình chẳng ra gì của ông ta đã
đóng cửa từ lâu rồi. Chu Thuỵ Sinh là người mà vì tiền thì việc gì cũng làm.
Thấy cuộc đổi chác tự tìm đến, tất nhiên là ông ta nhận lời ngay rồi sau đó gọi
Văn Đào đến. Lúc đó Văn Đào đúng là con gà quay trong trung tâm thể hình, anh
ta sớm đã có đường đi của mình. Nếu phục vụ cho những khách hàng mà Chu Thuỵ
Sinh giới thiệu, sau khi trừ phần trăm cho ông ta thì số tiền còn lại chẳng
được bao nhiêu, vì thế anh ta không còn ‘nhiệt tình’ với công việc đó nữa.
Những… cũng không loại trừ nguyên nhân anh ta không thích cô”.
Trì Trinh vừa nói vừa đưa
đôi mắt đầy ẩn ý nhìn một lượt trên người Tuần Tuần. Tuần Tuần cảm thấy vô cùng
khổ sở. Trì Trinh tiếp tục nói bằng cái giọng như muốn đâm vào lòng người khác:
“Tóm lại là, Văn Đào không muốn đắc tội với Chu Thuỵ Sinh nên đã đến
với cô, tôi đoán anh ta cũng đã định, dù sao thì cũng đang rỗi rãi, nhắm mắt
‘làm vụ giao dịch’ này với cô cho xong nhưng giữa chừng thì khách cũ của anh ta
gọi điện bảo anh ta đến ngay, vì thế anh ta không thể không bỏ rơi cô. Nhưng dù
sao thì Văn Đào vẫn còn chút lương tâm, sợ để lại một thân gái trẻ ở lại nơi đó
có thể xảy ra bất trắc, trong khi anh ta cũng không có số điện thoại của Tăng
Dục, vì vậy Văn Đào đã gọi điện đến nói với Chu Thuỵ Sinh rằng mình có chuyện
gấp nhất định phải đi ngay, rồi bảo Chu Thuỵ Sinh thu xếp nốt sự việc”.
Nói đến dây Trì Trinh
dừng lại một chút,