lại đem tất cả mọi chân tơ kẽ tóc nói cho Tăng Dục. Không ngờ Tăng Dục
không hề để ý đến chuyện đó, vì vậy Tuần Tuần cảm thấy hụt hẫng, mất tự chủ
trước sự phóng khoáng và độ lượng của đối phương. Hoặc có thể, trong sâu thẳm
của tiềm thức, cô mong đợi ở Tăng Dục một sự phản đối và cản trở, cho dù cô
biết rõ người đàn ông ấy là sự lựa chọn không tồi.
Dường như Tăng Dục đã
thấy được điều gì đó nên cứ một mực truy vấn Tuần Tuần, chẳng lẽ lại để cho
cuộc đời trôi qua một cách bình lặng như vậy mà không hề có lấy một chút hối
tiếc?
Lúc đó Tuần Tuần không
trả lời ngay. Cô bỗng nhiên nhớ đến người cha vừa qua đời. Từ nhỏ tới lớn, Tuần
Tuần không sống cùng cha được bao nhiêu ngày, khi ông biến mất khỏi thế giới
này cô cũng không hề nhỏ một giọt nước mắt mà chỉ cảm thấy ủ rũ. Cả đời ông chỉ
toàn làm những chuyện lừa bịp, dối trá mà chưa hề có một việc tốt nào, duy nhất
một lần ông định thay đổi cuộc đời của mình thì Diêm Vương lại tìm đến, đúng là
đời người thật khó mà nói trước.
Tuần Tuần nghĩ, nếu cô
chết lúc này thì dòng chữ khắc trên mộ sẽ là gì nhỉ? Hai mươi sáu năm qua cô
chưa từng làm một việc gì sai trái, nhưng cũng chưa bao giờ làm một việc rất
muốn làm, chưa bao giờ trải qua nỗi buồn quá lớn, và cũng chưa bao giờ nếm trải
niềm vui đặc biệt nào. Điều mà một cô gái quan tâm nhất là chuyện tình cảm, cho
dù đó là mối tình đầu, mối tình đau khổ, thất tình, yêu thầm… Nhưng chẳng có
điều gì xảy ra với cô, nếu cô chết thì cũng sẽ tan biến trong thế giới này như
một con sâu con kiến. Có lẽ chỉ có thể dùng một câu để thể hiện, đó là: chẳng
có gì để nói. Đó chính là cuộc đời của Triệu Tuần Tuần.
Tăng Dục thì không thể
nào hiểu nổi, sao lại có một cô gái hai mươi sáu tuổi mà chưa từng xao xuyến
thực sự trước bất cứ ai, cô nói, nếu đổi lại là cô, thì nhất định cô sẽ nhân
lúc còn thanh xuân tìm một người và dốc hết tình yêu.
Tuần Tuần rụt rè hỏi: yêu
như thế nào? Và tới đâu để tìm người mà yêu?
Tăng Dục lắc đầu, nhắc
đến huấn luyện viên Văn Đào ở trung tâm thể hình với ý không lấy gì làm tốt:
“Đừng có tưởng tôi không nhìn thấy cô có cảm tình với anh ta”.
Tuần Tuần có thiện cảm
với Văn Đào, nhưng dù vậy thì cũng chỉ dừng lại ở thiện cảm mà thôi. Người đàn
ông cao lớn, nét mặt cân đối nghiêm chỉnh, tính cách hướng nội, ít cười cợt
càng khiến cho người ta cảm giác an toàn. Chỉ có điều, chưa bao giờ Tuần Tuần
nghĩ theo hướng đó, giữa cô và huấn luyện viên dù chỉ là một cái gật đầu cũng
chưa có, bình thường, trong phòng tập, bên cạnh Văn Đào không thiếu những người
hâm mộ đủ các tầng lớp, lứa tuổi.
“Nếu cô thật lòng để ý
đến anh ta thì hãy giao cho tôi, tôi sẽ nghĩ cách cho cô.” Tăng Dục thấy Tuần
Tuần vẫn có vẻ đang suy nghĩ, nên lập tức cảm thấy có kịch hay để xem.
“Chị cũng không quen lắm
với anh ấy vậy thì nghĩ cách như thế nào?” Tuần Tuần nghĩ rằng, Tăng Dục chỉ
nói đùa như vậy thôi.
Tăng Dục chớp mắt, “Tôi
không quen lắm với anh ta, nhưng người khác thì lại rất quen”.
“Ai?”, Tuần Tuần vừa cất
tiếng hỏi xong lập tức cảm thấy trong lời của Tăng Dục có ẩn ý, nên bất giác
ngây người, chau mày nói, “Làm sao anh ấy có thể là loại người ấy được!”.
“Thế nếu anh ta như vậy
thì sao?”, Tăng Dục ghé sát mặt Tuần Tuần, hỏi bằng giọng trêu trọc xem cô có
dám không.
Lúc đó hai người đã uống
một chút rượu, đầu óc của Tuần Tuần cứ nóng bừng lên, không biết vì sao, dòng
chữ khắc trên tấm bia mộ giống như một màn hình cứ quanh quẩn trong tâm trí cô.
Ngày mai cô vẫn phải đến chỗ hẹn gặp mặt đầy những khó khăn, Tuần Tuần là đứa
con gái biết nghe lời, cô không bao giờ nhẫn tâm để mẹ mình phải thất vọng.
Nhưng cô đã ngoan ngoãn nền nếp suốt hai mươi sáu năm qua, những ngày tiếp theo
cô cũng sẽ phải tiếp tục làm một người phụ nữ an phận, chỉ duy nhất một lần
này, chỉ duy nhất buổi tối hôm nay, ý nghĩ không an phận giống như chất men cứ
thiêu đốt cô.
Tuần Tuần không nói gì mà
chỉ uống cạn chỗ rượu đỏ còn lại trong cốc.
Tăng Dục nhìn Tuần Tuần
có vẻ ngạc nhiên.
Nên biết rằng, người thận
trọng nhất một khi đã liều thì còn điên cuồng hơn những người bình thường rất
nhiều. Giống như bàn tay không biết viết chữ, nét bút đầu tiên thường vạch ra
ngoài dòng kẻ. Bởi vì họ chưa nếm trải nên không biết ranh giới ở đâu.
Sau bữa tối, Tăng Dục nói
còn có hoạt động khác nữa nên cứ một mực đưa Tuần Tuần đến một nơi tụ tập khác.
Ở đó, Tuần Tuần ngạc nhiên khi nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, không
chỉ là những hội viên nữ thường gặp trong trung tâm thể hình, mà còn có cả mấy
huấn luyện viên nam trẻ tuổi, tất cả hợp thành một đám đông vừa uống rượu vừa
cười cợt, trêu đùa nhau, thậm chí có một vài đôi đã lùi vào một góc thì thầm
tâm sự.
Tăng Dục có vẻ quen với
mấy người phụ nữ trong số đó. Tuần Tuần cũng không lấy làm lạ trước điều đó vì
Tăng Dục thích ồn ào và lại giỏi giao thiệp, hầu như ở đâu cô cũng có người
thân. Tăng Dục kéo Tuần Tuần đến một góc rồi ngồi xuống. Lần đầu tiên Tuần Tuần
được chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn như vậy nên không khỏi đỏ mặt tía tai,
đ
