
mép khoe với mọi người rằng đã tìm được một cậu con rể quý như kim
quy. Khi cùng quấn quít với tôi, cô đã nói rằng trước nay chưa bao giờ vui
sướng như vậy, thế mà khi tỉnh dậy, đến mặt của tôi cô cũng không hề nhận ra!”
Câu nào của Trì Trinh nói
ra cũng đều đúng, Tuần Tuần không thể biện minh được lời nào, cô chỉ còn biết
nói với giọng đau khổ: “Món tiền đó là cha tôi đã lừa gạt từ mẹ anh, ông ấy đã
sai ngàn vạn lần và phải chịu quả báo. Khi tôi để lại cho anh tôi không hề biết
gì, cũng coi như đó là lỗi của tôi, nhưng anh muốn tôi phải làm gì bây giờ?”.
Trì Trinh vuốt mái tóc
của Tuần Tuần, cô không khỏi run lên dưới những cái vuốt ve ấy.
“Tôi không yêu cầu cô
phải làm gì cả. Thực ra chúng ta cũng không có thù hằn sâu nặng gì. Tôi biết
cái chết của mẹ tôi không liên quan gì đến cô, chuyện đêm trước khi cô kết hôn
có phóng túng một chút cũng chẳng có gì là to tát, còn chưa kể cô đã trả lại
cho tôi số tiền của mẹ tôi, nếu không có số tiền đó thì tôi đã không đưa được
xác mẹ tôi ra khỏi bệnh viện. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được, cô có biết
vì sao không? Vì tôi thích cô cho nên tôi lại càng hận cô hơn. Kể từ lúc cô
ngồi lên chiếc xe của Tạ Bằng Ninh lướt qua bên tôi, tôi đã tự nói với chính
mình sẽ có một ngày tôi ngủ với cô một đêm, rồi sau đó sẽ tận tay đặt tiền bên
gối cô! Tôi muốn cô chủ động tìm đến cửa, để cô tưởng tượng viển vông, sau đó
sẽ đánh thức cô để cô được nếm mùi vị đó như thế nào!”
Mỗi nước cờ của Trì Trinh
đều là để đi đến kết cục ngày hôm nay, cô luôn tìm mọi cách giữ cho mình trọn
vẹn, nhưng kết quả lại từng bước từng bước tự mang mình đến nộp mạng cho Trì
Trinh đúng như điều nguyện ước của anh ta.
Toàn thân Tuần Tuần nhũn
xuống, dùng chút sức lực cuối cùng gạt tay Trì Trinh ra khỏi người mình.
Trì Trinh nói: “Cô xem cô
kìa, người khác liệu có biết tính tình cô nóng nảy đến thế không? Mắt cô nhìn
kiểu gì đấy? Hận tôi à? Tôi đã làm chuyện gì đó quá đáng hay sao? Sao tôi lại
cảm thấy mình tốt hơn cô rất nhiều. Ít ra tôi cũng không hề lừa gạt cô và càng
không hề ép buộc cô. Tôi nói tôi yêu cô, đó là những lời thật lòng, nhưng từ
trước tới nay tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ lấy cô! Là cô tự ly hôn, tự tìm đến
làm việc cho công ty tôi, rồi dùng chìa khoá mở cửa nhà tôi, trèo lên giường
tôi, tất cả đều do cô tự nguyện. Đến ngày hôm nay, mỗi bước đi đều là sự lựa
chọn của cô. Nếu có trách thì hãy trách cô đã tính nhầm nước cờ!”.
Tuần Tuần gật đầu liên
tiếp, rồi khẽ nói: “Anh nói đúng lắm. Tôi không trách anh, anh yêu tôi như vậy,
lại tốn nhiều tâm sức như vậy, làm sao tôi dám trách anh? Là tôi đê tiện, biết
rõ là không bình thường mà vẫn còn lao đầu vào, thua cuộc là do tôi tự chuốc
lấy”.
Tuần Tuần đảo mắt nhìn
xung quanh tìm chiếc kẹp tóc, nhưng khi tìm được rồi thì không sao cầm chắc
trong tay khiến nó rơi xuống đất, rồi lại đỏ mặt lên đi tìm, cuối cùng ngồi
thụp xuống một hồi lâu. Trì Trinh xuống giường, lặng lẽ đến bên cô, cúi người
định nhặt giúp, nhưng Tuần Tuần đã đứng phắt lên, lùi về sau hai bước, không
nói câu nào, túm vội tóc thành chiếc đuôi ngựa rồi bắt đầu đi sắp xếp hành lý
của mình.
“Cô làm cái gì thế?”, Trì
Trinh hỏi.
Tuần Tuần không dừng tay,
một lát sau mới đáp: “Xuống núi. Tôi không trêu trọc được anh nhưng có thể trốn
chạy khỏi anh”.
Trì Trinh khoác áo lên
người, mặt không chút biểu cảm, “Việc gì phải như vậy, cũng không nên vội về
lúc này. Tôi đã đưa cô lên đây được thì nhất định sẽ đưa cô về”.
“Tôi đâu dám làm phiền
anh nữa.” Tuần Tuần nhét nốt đồ dùng cá nhân cuối cùng vào túi, không nói thêm
lời nào nữa, bước về phía cửa. Trì Trinh kéo cô quay trở lại.
“Anh làm cái gì thế?”
Tuần Tuần cố giữ cho giọng nói bình thường, nói nốt câu, “Là ý gì vậy, sao lại
chỉ để tôi làm những chuyện đê tiện mà không để tôi quay đầu lại?”.
Cánh tay của Trì Trinh
hơi lỏng ra, nhưng không chịu buông.
“Một đêm cũng nên nghĩa
vợ chồng, huống chi chúng ta lâu ngày gặp lại.” Trì Trinh chầm chậm cài nốt
chiếc khuy áo sau cùng, cười nói, “Dù sao tôi cũng đã nói hết cả rồi, coi như
hoà, chuyện gì cũng có thể dễ dàng nói ra. Tối hôm qua chúng ta đã rất ăn ý với
nhau, sự mềm mại của cô vẫn rất tuyệt như trong trí nhớ của tôi. Dù sao thì
cũng đã đến đây rồi, chi bằng gạt bỏ những chuyện cũ, cùng nhau hưởng thụ mấy ngày”.
Tuần Tuần tức giận đến
mức cười thành tiếng: “Đúng là không thể nào hiểu nổi, làm sao có lúc tôi lại
nghĩ sẽ sống suốt đời với một người như anh được nhỉ? Tôi vốn nghĩ rằng sự đốn
mạt mà anh thể hiện ra là vì anh quen với sự cô đơn, không biết phải đối xử với
người khác thế nào cho tốt. Nhưng kết quả tôi lại sai lầm tiếp, vì anh thực sự
là đồ vô sỉ từ trong ra ngoài!”.
Nói xong cô chau mày vì
bị đau ở bả vai.
Trì Trinh cười lạnh lùng:
“Cô xuống núi bây giờ thì sẽ thành liệt nữ trinh tiết ư? Cô có nơi
nào để mà đi? Đừng có nghĩ rằng Tạ Bằng Ninh còn muốn chấp nhận cô. Anh ta còn
tơ vương là bởi anh ta thấy ghen vì khi ly hôn xong cô vẫn sống ổn hơn anh ta,
đó là ham muốn sở hữu của đàn ông, không phả