
à gì không,
với tôi nếu không có sự yên lòng thì sẽ chẳng thể nào có vui sướng.”
Trì Trinh trầm ngâm trong
mấy giây, rồi nói với vẻ giận dữ: “Tôi không thích nhất điều này ở cô, vừa sợ
chết lại vừa dùng dằng!”.
Tuần Tuần khẽ hỏi: “Anh
thực sự không vừa lòng với tôi?”.
“Tới mức ghê cả răng.”
Trì Trinh cắn mạnh một cái vào cổ Tuần Tuần.
Tuần Tuần cố nén đau, mỉm
cười. Mặc dù Trì Trinh vẫn chưa thoải mái nhưng xem ra không còn kiên quyết như
trước nữa mà chỉ áp môi vào vết răng để lại trên cổ Tuần Tuần, nói bằng giọng
mơ hồ: “Triệu Tuần Tuần, dùng trái tim đổi lấy trái tim, cô sẽ làm cho tôi yên
lòng bằng cái gì đây?”.
Tuần Tuần vươn tay ra,
lần đầu tiên đáp lại cái ôm của Trì Trinh, áp mặt vào nơi gần vị trí trái tim
Trì Trinh nhất, nói: “Tôi không có gì cả, nhưng tôi ở đây”.
Sau cái hắt hơi thứ ba
của Trì Trinh, Tuần Tuần phải nói mãi cuối cùng cũng làm cho Trì Trinh rời khỏi
cô, mặc một bộ đồ ngủ lên người. Con mèo được thả ra khỏi cái túi, không biết
đã trốn vào góc nào. Hai người ngồi xuống ghế, nói một cách chính xác là chỉ có
Tuần Tuần ngồi, còn Trì Trinh vẫn cứ kề sát vào người cô, tìm cơ hội thực hiện
mong muốn của mình.
“Cái con vật xấu xí ấy
tên là gì?”
“Ý anh muốn nói đến con
mèo? Tôi thường gọi nó là con mèo già.”
“Không đúng, nhất định cô
đặt cho nó một cái tên kỳ quặc vì thế từ trước đến nay không dùng đến. Tên nó
là gì? Noah24?”
“Tôi đã định gọi nó là
Judas25.”
“Có nghĩa là con Judas
thân yêu này đã cào cấu gã khốn Chu Thuỵ Sinh trên giường mẹ cô?”
Nhìn thấy Tuần Tuần có vẻ
buồn, Trì Trinh cười nói: “Cô rầu rĩ gì thế? Đó là chuyện tốt, tôi không biết
phải cảm ơn con Judas hay là Chu Thuỵ Sinh đây? Nếu không phải cả hai mất công
sức như vậy thì làm sao khiến cô tới bên tôi được?”.
“Vì sao anh lại chửi cậu
họ anh như vậy? Rốt cuộc thì trước đây ông ta đã làm gì để anh phải ghét đến
thế?” trước đây Tuần Tuần thấy tò mò nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi Trì Trinh
câu hỏi này, bây giờ quan hệ giữa cô và Chu Thuỵ Sinh như vậy, cô làm sao có
thể làm ngơ được.
Trì Trinh đáp với vẻ
không mấy chú tâm: “Cũng không có gì. Con người ông ta cũng không thể làm nổi
những chuyện xấu xa, gian ác gì lớn, những chuyện ông ta làm thường là một vài
chuyện nhỏ, bẩn thỉu. Nhưng đó cũng là chuyện trong quá khứ rồi”.
“Thế sao?” Tuần Tuần thấy
rất ngạc nhiên nhưng không thể chuyên tâm suy nghĩ về điều ấy được, cô còn phải
chú ý đến bàn tay rất không ngoan ngoãn của Trì Trinh, “Đừng có quậy. Anh nói
thật đi, có phải anh đã biết trước họ sẽ như vậy? Lẽ ra lúc đầu không nên để
cho hai người ấy gặp nhau mới phải”.
“Chuyện này mà cũng đổ
lên đầu tôi sao?” Trì Trinh lên tiếng kêu oan, “Tôi biết cô không thích ông ấy
cùng với mẹ cô, nhưng chuyện này tôi và cô có thể ngăn cấm được không? Chu Thuỵ
Sinh đã ly hôn từ lâu rồi, mẹ cô giờ cũng chỉ có một mình, đàn ông chưa vợ, phụ
nữ chưa chồng, tuy tuổi có hơi lớn một chút, nhưng cũng hợp tình hợp lẽ. Làm
sao cô có thể biết được rằng nếu mẹ cô không gặp Chu Thuỵ Sinh thì sau này sẽ
có thể trông cậy vào những người đàn ông khác? Hãy mở lòng mình ra, nếu chuyện
đã không thể thay đổi được thì cứ mặc nó đi, họ cũng đâu phải là trẻ con. Không
muốn nhìn thấy bọn họ thì đừng về nhà nữa, mắt không nhìn thấy thì lòng không
phải nghĩ. Mà sao cô không dành thời gian ấy mà nghĩ đến tôi nhiều hơn nhỉ?”.
“Ý anh là gì vậy? Chẳng
phải anh đã nói rằng biến càng xa càng tốt, cả thế giới này muốn đi đâu thì đi
là gì? Chuẩn bị nhiều mỳ ăn liền như vậy để mang đi Las Vegas, Paris, London
hay New York để thay đổi khẩu vị đây?”
Trì Trinh có vẻ xấu hổ
nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, “Tôi thích ăn mỳ ăn liền thì sao?”.
Tuần Tuần cười, “Sợ trong
thời gian nghỉ Tết không tìm được chỗ ăn, mà bản thân lại chỉ biết nấu mỳ ăn
liền thôi chứ gì? Lại có chuyện gì với cha anh đấy?”.
“Tôi đâu có cãi nhau với
họ. Cha tôi cũng không dễ dàng gì.” Trì Trinh đáp với giọng châm biếm, “Một bên
là thằng con thiếu cố gắng của vợ trước, một bên là người vợ mới xinh đẹp, lại
còn thêm cả tiền đồ sự nghiệp nữa, nếu là tôi thì cũng biết nên chọn thế nào.
Huống chi ông ấy cũng không nói là không cho tôi về, chỉ có điều hễ không để
tâm là ông ấy lại cho tôi một món tiền, để tôi ăn chơi nhân khi còn trẻ, nhân
dịp nghỉ Tết đi đâu đó cho vui vẻ, bao gái cũng được, tới sòng bạc thử vận may
cũng không sao, chỉ cần không về quấy quả sự sum họp gia đình người ta là được.
Thực ra tôi cũng đâu có thích góp mặt vào đó, ông ấy đã quan tâm và hiểu tôi
như vậy thì sao tôi lại không làm theo ý ông ấy?”.
“Vậy thì sao lại không đi
chơi theo sự cho phép ngầm của cha anh?”
“Chơi cái gì mới được?
Một lần, hai lần còn được, nhiều lần như thế chẳng còn hứng, bay đi bay lại,
nơi nào cũng gần như vậy cả. Khuôn mặt này và khuôn mặt kia có gì khác nhau? Cô
thực sự nghĩ tôi là kẻ chơi bời bỏ đi à? Hơn nữa, nếu tôi đi rồi, chẳng phải cô
đến thì chỉ thấy nhà trống không sao? Như thế thì tôi cảm thấy có lỗi lắm.”
“Anh chắc chắn rằng sẽ có
ngày tôi dùng đến chiếc chìa khoá