ô hấp.
Nhưng hắn cũng không bỏ qua nguy hiểm cất giấu trong đó.
Hắn cười khô khốc một tiếng, cực thức thời lấy lòng, ''Lời nói của nương tử, vợ chồng nhất thể, có chuyện gì không thể chia sẻ cùng nàng? Thực
ra nói ra cũng rất đơn giản, lần trước vi phu nói qua rồi, nếu ổn định
hòa bình lâu dài, trong nước Mạc Thương tuyệt đối không được quá thái
bình, hiện tại Hoàng ĐƯờng Sơn vẫn chưa đủ mạnh, sau khi phụ hoàng tự
tay diệt uy hiếp bị cất giấu, nơi này cầm cự không được lâu, trước đó,
ta phải tìm thời cơ, giúp bọn họ lớn mạnh một chút.''
''Vì vậy ngươi liền tự mình chỉ huy trận này?'' Hơn nữa còn giúp Hoàng Đường Sơn đánh quan binh, cho mình là Tả Hữu Hổ Bác sao?
''Nếu như là lời nói của Hi Khang, Tiêu Duy Bạch có thể hoàn thành, vi
phu xem náo nhiệt là được.'' Ai có rảnh rỗi làm chuyện nhàm chán như
vậy. ''Chỉ là, quan viên Trương Ngọc Nhân có con trai trong nhà, ngược
lại là kì tài khó có, đánh giá chúng ta một chút, lại bình luận một
phen.''
Không cần nói, hắn tám phần là ý niệm động vô kì tài, muốn nhận cho mình. Không cần phải nói, tám phần lại là động tới ý niệm tiếc tài của hắn, muốn nhận cho mình dùng rồi.
Mộ Lăng Không nghĩ, đột nhiên bật cười: "Chàng sẽ không phải vì thiết kế thu phục con trai của Thái Thú mới gây ra trận chiến lớn như vậy chứ?"
Có lẽ người khác không thể nhưng với Đế Tuấn thì thật đúng là khó nói.
Nàng không tin tưởng ánh mắt làm cho hắn bị thương.
Xét thấy ngày trước khi lại Đế Tuấn cũng không nguyện để ý việc nhỏ phản bác: "Cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng cũng là thuận tiện mà
thôi, chiếm thiên thời, địa lợi, tốt hơn có thể được chút nào hay chút
đó."
Nếu hắn là thương nhân, vậy sẽ là thương nhân tốt nhất trên đời này, việc lớn việc nhỏ, tính toán chi li không bỏ sót.
Mộ Lăng Không đứng lên, quyết định trở về phòng tìm chuyện khác làm, nếu mà cùng Đế Tuấn tán gẫu nữa, nàng sẽ không thể không hộc máu.
Trước khi rẽ vào khúc quẹo mất bóng dáng, đột nhiên nàng quay đầu lại,
kỳ quái đặt mộ câu hỏi: "Phu quân, trước khi chúng ta thành thân, có
phải chàng cũng trái qua phải lại tính toán chỗ tốt, tranh thủ đạt được
lợi ích tối đa nhất đúng không? Ngoại trừ ta ở mặt ngoài này, chàng còn
kiếm được thứ khác sao?"
Đế Tuấn trả lời với tốc độ thật nhanh.
Trình độ phản ứng cũng miễn, nói thẳng: "Hiện tại không có, tương lai
sinh nhiều đứa nhỏ một chút, cũng được bù đắp lại rồi.... Lăng Không,
tối nay chúng ta phải tiếp tục cố lên nha, vi phu coi trọng nàng."
Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, đang nói hăng say, chợt cảm thấy một
trận gió sau tai, vội cúi đầu trốn một chút, một chiếc giày bay qua đỉnh đầu, đoan đoan chính chính nện trên mặt Tiểu Bắc.
....
Đường lên núi chỉ có mấy đường như vậy, dọc đường phần lớn đều là vách
đá san sát, chỉ cần thủ vệ lập kiểm soát ở nơi hiểm yếu, dù là nhiều
quan quân tới nữa cũng không sợ.
Nhiều người cũng phải có đường cho bọn hắn xông lên a.
Nếu xếp thành từng đội đi qua, trực tiếp thay đổi thành bia ngắm cho đạo tặc trên núi, muốn bắt liền bắt, không muốn sống, trực tiếp đóng đinh ở phía xa. Ngươi tới ta đi kiên trì mấy ngày, quan quân tổn thất nghiêm trọng, lui trở về giữ núi, bày mưu tính kế khác.
Đế Tuấn chỉ chờ xem tình hình cuộc chiến hai ngày, không thấy vật hắn
muốn, cũng không còn tâm tình nữa, trở về làm ổ ở trong phòng gặm dưa
hấu ướp đá giải nóng.
Một bên có Mộ Lăng Không hầu hạ, thỉnh thoảng trộm hương một cái, hắn thảnh thơi cực kỳ.
Bảy huynh đệ Tiêu gia đều có chuyện phải làm, không om sòm ở bên người,
Đế Tuấn cũng vui vẻ thanh tĩnh, có tâm tư liền dẫn Mộ Lăng Không ra phía sau núi mò mẫm đi dạo.
Nhiều năm không đến nhưng vẫn quen thuộc bên cạnh cất giấu niềm vui thú, trên đường tiện tay hái xuống vài loại quả không tên, trực tiếp nhét
thẳng vào trong miệng nàng, có chua ngọt, có chát đắng, mặc kệ mùi vị
như thế nào, Mộ Lăng Không đều phải nuốt xuống, nếu không hắn sẽ dùng
miệng đưa xuống.
Người này, bá đạo từ trong xương cuối cùng cũng dần dần hiện ra, Mộ Lăng Không nhỏ giọng oán trách, cũng không có ý tứ thật sự phản đối.
Mỗi khi cũng một chỗ với Đế Tuấn, Tiểu Nam Tiêu Bắc cũng không theo, tâm tình của nàng cũng tốt hơn, vô cùng buông lỏng, phấn khởi, giống như
trở về mấy ngày ban đầu mới quen biết.
Hắn đã không phải là bộ dáng của hòa thượng, tóc đen rậm rạp, cương
quyết tận gốc, dưới ánh mặt trời phản xạ ra khỏe mạnh sáng bóng.
Thật may là lúc nhìn nàng vẫn là nét mặt ôn hòa, vẻ mặt thiếu niên không khác gì trẻ con, tràn ngập yêu thương cưng chiều.
Mục đích của bọn họ hôm nay là ngọn núi cao nhất, mà bên kia địa hình
chót vót, vách đá dựng thẳng đứng, công phu không tốt căn bản là không
leo lên được.
Mới đi được một nửa, đột nhiên Mộ Lăng Không cảm thấy bụng đau đớn, lục
phủ ngũ tạng đều như bị lật khuấy lên, chân khí rối loạn, không cách nào khống chế được.
Nàng ôm bụng ngã quỵ thiếu chút nữa ngã nhào một cái, mồ hôi hột lớn
chừng hạt đậu từng giọt từng giọt tuôn ra, nương theo khuôn mặt chảy
xuống trên nhụy hoa của hoa dại bên đường.
"Lăng Không, kinh nguyệt
