ết sức quỷ dị.
Còn có một Đế Tuấn vô cùng khẩn trương của nàng, nhìn thấy thân thể nàng
khó chịu, lại không lựa chọn lập tức trở về sơn trại mà là mạo hiểm
tiếp tục leo núi, đến đỉnh núi còn híp mắt làm chuyện xấu.
Muốn không hoài nghi hắn mới là chuyện khó.
Đế Tuấn nhẹ nhàng liếm khóe miệng một cái, vẫn còn lưu luyến mùi vị ngọt
ngào vừa rồi, làn da mát rượi cùng với khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng của
nàng, lần nữa áp lên đôi môi không bao giờ chán kia.
"Tiểu Lăng Không, thật sự là phu nhân quá thông minh, đến chuyện này cũng không thể gạt được nàng."
Gián tiếp thừa nhận, chuyện này chính xác là xuất phát từ sự điều khiển của hắn.
Mộ Lăng Không trợn trắng mắt, với nam nhân bất hảo nhà nàng thì một chút
biện pháp cũng không có, nàng sớm nên nghĩ đến là hắn giở trò xấu, động
tay động chân.
"Chàng nhìn người ta ngày ngày trôi qua quá thuận lợi, cho nên mới nghĩ
biện pháp gây nên trò đùa quái đản đó sao?" Che miệng lại, phòng ngừa
hắn lại lại gần điên cuồng công kích hôn, nàng giận dữ kháng nghị.
"Nương tử yên tâm, đau bụng chỉ là một lúc, đợi đến khi vào bên trong,
vi phu cùng nàng ngâm ôn tuyền trên đỉnh núi này rất nhanh sẽ không đau
nữa." Đến lúc đó nhất định nàng sẽ ở yên trong lòng của hắn, mị nhãn như tơ, thoải mái nằm thẳng hừ hừ (1)
(1) Ý ở đây là đến lúc đó Mộ Lăng Không sẽ híp mắt lại chỉ còn một đường thẳng, thoải mái nằm thẳng rên hừ hừ
Đầu Mộ Lăng Không chôn vào trong ngực hắn, lười muốn đi nhìn Đế Tuấn làm
quái gì nữa, thôi thôi, nàng cũng không lạ, ăn cái giừ trước không biết
thì hỏi một chút Tạm thời cho là ngã một lần khôn hơn một chút, sau này để tâm nhiều một chút là được.
...........
Vòng qua đống đá lộn xộn, chính là một chỗ trống trải đất bằng phẳng,
không cây không rễ, gió lạnh trên đỉnh núi sắp cuốn người lên giữa không trung.
Đế Tuấn dùng phần lớn cơ thể giúp Mộ Lăng Không ngăn gió, không để ý
trêu chọc nữa, dưới chân gia tăng tốc độ, vùi đầu đi về hướng trung tâm
đỉnh núi, từ dốc thấp lao lên, một tòa huyệt động gắn liền với núi đột
nhiên xuất hiện, đã trải qua trăm ngàn năm phơi gió, chỗ cửa động giống
như cái miệng khổng lồ, răng gãy mở lớn, nghênh đón những vị khách hiếm
có.
Đế Tuấn ôm Mộ Lăng Không trực tiếp đi vào.
Một cỗ hơi thở sặc mũi, chạm mặt đánh tới.
Hắn đã sớm nhắc nhở nàng che mặt, vẫn chưa yên tâm dùng một tay giúp
nàng bịt kín, nhưng lại trực tiếp làm cho Mộ Lăng Không gần như hít thở
không thông.
Trong bóng đêm, đi hồi lâu, rốt cuộc một cỗ không khí mát mẻ trân quý thay thế cảm giác khó chịu trước đó.
Ngọn gió kia cực kì mát mẻ còn mang theo mảnh vỡ của vụn băng, đánh lên
mặt có chút đau, cũng đồng thời làm cho người ta lên tinh thần.
Phong cảnh nơi này cực kỳ đặc biệt, gió, nước, núi, đá cũng cực kì đặc
biệt, theo lý thuyết địa phương bất ngờ như thế căn bản là không thể tồn tại ôn tuyền.
Có khi tạo hóa thích để một chút kì tích ở nhân gian, thỉnh thoảng khiến người có tuệ nhãn (1) phát hiện ra, đầu tiên là trố mắt, sau đó chính
là than thở.
(1) con mắt tinh tường
Ở nơi trung tâm sơn động có một đầm màu trắng ngà, cuồn cuộn từ dưới đất nhô ra
Tay của người thăm dò vào, thoáng cảm thấy nóng nhưng lại vô cùng thoải mái.
Đế Tuấn đặt nàng ở trên một khối đá lớn nhô ra bên mép nước, như tên
trộm lôi kéo áo bào của Mộ Lăng Không, ngay cả áo lót quần lót cũng
không bỏ qua, thẳng đến khi thấy toàn bộ thân thể mềm mại hoàn toàn lộ
ra ở trước mắt, mới thỏa mãn phát ra tiếng cười trầm thấp.
Dưới sự kháng nghị nhỏ giọng của Mộ Lăng Không, hắn cũng cởi bỏ tất cả đồ trên người mình.
Cười khan nhào lên, không để ý nước nóng bỏng, một cái lập tức cuốn hai
người vào chỗ sâu: "Tiểu nương tử nhà ai bơi lội ở nơi hoang dã này, đến đây, cùng gia tắm uyên ương nào."
Mộ Lăng Không còn chưa thích ứng nhiệt độ trong nước, chỉ cảm thấy cả
người đều rát, đau đớn giống như tăng lên đến liệt rồi, muốn tránh cũng
không có cách nào tránh, liền uống hai ngụm nước, nhất thời miệng đầy
khổ sở.
"Phu quân...'
"Thật là tiểu nương tử phóng túng, nhìn thấy dã nam nhân liền kêu phu
quân, đến đây, để cho phu quân thương nàng thật tốt nào." Hắn càng chơi
càng hăng hái, chỉ một nụ hôn mà cũng có thể làm cho vô cùng tuyệt hảo,
đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy sự nhiệt tình của nàng, không đồng ý thoát
đi.
Mộ Lăng Không mất sức lực, eo đến chân đều tê dại, gần như là đứng cũng
không vững, làm cho hắn nhân thể đẩy, lập tức nhũn như con chi chi cắm
xuống trong nước.
Đế Tuấn sớm đã có chuẩn bị, kéo thân thể của nàng, chậm rãi để xuống.
Thì ra là dưới nước lại có một khối đá lớn, đá sớm bị ôn tuyển bào mòn
mềm mại, lấy độ cao của Mộ Lăng Không, khoanh chân ngồi xuống nước cũng
chỉ qua đầu vai, lại không đến nỗi ngập đến cổ, làm cho nàng cảm thấy
thật sự khó thở.
Hắn cợt nha nắm vài nắm ở ngực nàng, vẫn chưa thỏa mãn: "Chúng ta trước
vội chính sự, đợi đến khi phu quân hảo hảo thương tiếc nàng....Tiểu
nương tử, dáng dấp thật đẹp."
Dứt lời còn học bộ dáng lưu manh, hôn bẹp một tiếng vang dội trên miệng nàng, ngả ngớn thế nào thì thế đấy.
Hắn nhìn