Duck hunt
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328185

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

Mộ Lăng Không suy yếu không có cách nào chống cự, liền yên tâm to gan chơi một trò chơi đặc biệt.

"Ta đau muốn chết rồi, chàng cứ tiếp tục đùa đi, quay đầu lại ta chết ở

chỗ này chàng cũng khỏi phải nghĩ đến việc muốn đứa nhỏ...Còn một chục?

Hừ, một cũng sẽ không có."

Nhưng nghĩ lại, nàng muốn chết, khó bảo toàn hắn sẽ không lập tức tìm niềm vui khác, còn buồn lo gì không có đứa nhỏ?

Cái ý niệm này khiến cho lòng người khó chịu, vì vậy Mộ Lăng Không lại cắn hàm răng bổ sung... Cái y niệm này khiến cho lòng người khó chịu, vì vậy Mộ Lăng Không lại

cắn hàm răng bổ sung: "Chàng cho ta ăn cái gì trong lòng mình rõ ràng,

hừ, cẩn thận tính ra, chàng cũng coi như là đầu sỏ gây nên, chờ khi ta

biến thành quỷ, ta liền ngày ngày nằm trên bả vai chàng, xem ai dám đến

gần ta thổi một chút âm phong(1) chết rét nàng."

(1): Gió lạnh, gió tà.

Đế Tuấn hắng giọng cười to, khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh bình thường:

"Lăng Không ngốc, sao vi phu lại cam lòng để cho nàng đau chết chứ, trái cây trên đường cho nàng ăn, chua ngọt chính là quả cam lộ, chua đắng

chính là yến vĩ, hơn nữa thêm đại hoàn đan, vừa lúc tương sinh tương

khắc, giúp nàng xông phá cửa ải cuối cùng....đau là chuyện bình thường,

không đau mới nói hiệu quả của thuốc không rõ."

Hắn đều hi sinh hình tượng, liều mạng dời đi lực chú ý của nàng, kết quả Mộ Lăng Không còn đau đến nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái

nhợt.

Đau ở người nàng, tâm hắn đau a.

Vợ chồng một thể, Đế Tuấn cảm động khác gì chính mình bị đau.

Hắn xuôi theo nước chảy vòng qua phía sau nàng, ngồi xuống tảng đá lớn

trống không, hai tay khoác lên sau lưng nàng, dùng lực của mình giúp

nàng vượt qua cửa ải: "Hôm nay không giống ngày xưa, vô cùng quan trọng, tạm thời nương tử thu tạp niệm, đừng luôn nghĩ tới chuyện này, vi phu

sẽ luôn ở chỗ này, cả đời cũng không chạy được, ai cũng không đọat đi,

yên tâm đi."

Ai nghĩ vậy hả? Ai nghĩ vậy hả?

Người không đứng đắn nhất chính là hắn.

Nhưng mỗi lần người giỏi trả đũa nhất cũng chính là hắn.

Mộ Lăng Không muốn lý luận, nội kình của Đế Tuấn đã theo da thịt gần

nhau chậm rãi truyền tới, lực lượng kia ôn nhu chậm rãi, lại cường đại

khác thường, nàng đã lĩnh giáo một lần, vội vàng hết sức chăm chú toàn

lực ứng phó.

Dưới sự giúp đỡ của Đế Tuấn và ba loại kỳ dược, tụ tập toàn bộ công lực, chậm rãi đả thông tầng ngăn trở sức mạnh của nàng tăng lên tầng cuối

cùng.

Ở cửa khởi động, khói vẫn cuồn cuộn dày đặc tạo thành tấm bình phong

thiên nhiên, đây chính là nơi thiên địa bảo vệ nghiêm mật tốt nhất.

Nếu không có người quen dẫn đường, nghĩ một hồi muốn tìm được nơi này là cực kỳ khó khăn Đế Tuấn coi trọng sự yên tĩnh ở nơi này, mới chọn nơi này thành chỗ cho nàng tăng công lực.

Tiếp đó, còn cần nỗ lực 12 canh giờ liên tiếp.

Hắn cũng đóng cặp mắt, vứt bỏ tạp niệm.

Cơ hội lần này cực kì khó khăn có được, tốt nhất có thể 1 lần thành công, tránh cho lại khiến nàng gặp tội.

Mặt trời lặn, năm tháng bất động, hai người đạt được trạng thái tập trung cao độ.

Sau một hồi, trong khói dày đặc có một bóng người chậm rãi lui ra ngoài, hai người đều không có phát hiện.

Muốn một thân cao cường, ngoài quyết định bởi năng lực bản thân, còn xem trình độ nỗ lực bản thân sau này.

Nhưng Võ Học Chi Đạo, không có đường tắt.

Nếu có một tâm toàn ý, vô tư quên cao nhân trợ giúp của mình, người khác cần tốn nhiều năm để hoàn thành tu luyện gian khổ, hoặc có lẽ cần thời

gian 12 canh giờ là có thể hoàn thành.

Vậy mà, lời tuy nói như thế, ở giang hồ, người có phúc duyên thật là ít lại càng ít.

Trừ huyết thân ở ngoài, có cực ít cao thủ vui lòng hao tổn nội công, đi giúp người khác.

Mộ Lăng Không chưa nghĩ đến chuyện này, Đế Tuấn hoàn toàn giúp nàng làm được.

Trước đó, hắn thậm chí một lần cũng chưa nhắc qua.

Rất đam mê ở thời gian đúng lúc, đưa nàng một sự vui mừng ứng phó không kịp.

Thân thể dần dần không đau.

Sốt cao nước ấm cũng không cảm thấy.

Một cỗ mát mẻ từ tứ chi bách hải hướng đến lục phủ ngũ tạng, nàng cẩn

thận khống chế lực lượng, biết mình từ nay về sau, sẽ đưa thân vào hàng cao thủ tuyện đối.

Nếu trở về Đại Tuyết sơn tỷ thí, nàng tuyệt đối nắm chắc mười phần.

Đáng tiếc, cũng chỉ là suy nghĩ đơn giản mà thôi.

Đời này, trừ phi Đế Tuấn mở miệng đuổi người đi, nếu không nàng tuyệt đối không rời đi.

Cũng tìm không được người giống hắn vô tư yêu mến mình.. "Phu quân, chúng ta không nên đi Tứ Xuyên, đợi chuyện Hoàng Đường Sơn xử lí xong, chúng ta nhanh chóng về nhà, cái mà chúng ta cùng nhau bố

trí, nhanh chóng sinh ra một đội hài tử, đến lúc đó, nam nhi đều lớn lến giống chàng, đại Tiêu Trúc, tiểu Tiêu Trúc, đại Đế tuấn, nhất định rất

thú vị.'' Nàng chợt sinh ra nguyện vọng như vậy, bên xảy ra là không thể ngăn cản, khẩn cấp muốn đi thực hiện.

Mộ Lăng Không là cô nhi, cũng không có đồ vật đặc biệt gì để hồi đáp thâm tình của hắn.

Nếu hắn đặc biệt hướng tới cuộc sống ồn ào, chờ đợi có một bầy hài tử

nho nhỏ vây quanh, như vậy nàng cố gắng giúp hắn thực hiện nguyện vọng

đó.

Hắn cười cười.

Đang định trả lời.

Cách