Insane
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328064

Bình chọn: 7.00/10/806 lượt.

nàng tới sao?" Đế Tuấn vẻ mặt phớt tỉnh hỏi.

"Không có." Nặn ra hai chữ ra từ trong kẽ răng, vào giờ phút này, nàng

cũng chỉ có thể sử dụng ánh mắt để diễn tả việc không biết nên khóc hay

nên cười. "Không có.' Nặn hai chữ ra từ trong kẽ răng, vào giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể sử dụng ánh mắt để diễn tả việc không biết nên khóc hay nên

cười.

Trời, hắn có thể không khôi hài hơn chút được không, nếu như không phải

là thân thể khó chịu, khẳng định Mộ Lăng Không lại biết bị trêu chọc

ngửa tới ngửa lui rồi.

Khoa trương vỗ vỗ ngực, Đế Tuấn chắp tay trước ngực, liên tục bái trời:

"Ta còn tưởng rằng tháng này lại thất vọng nữa rồi, may mắn không phải,

còn có hi vọng, ta tiếp tục trông mong."

Chuyện đứa nhỏ, hắn không đạt được trong tay khẳng định là không buông xuống được.

Trong lòng Mộ Lăng không có chuẩn bị, cũng lười so đo với hắn.

Một cơn đau tăng lên, cuối cùng nàng nói cũng không ra, đôi môi tái nhợt hàm răng cắn chặt, đầu óc cũng giống như đang dần dần hôn mê đi.

"Nương tử đừng sợ, vi phu cõng nàng đi, đỉnh núi sẽ nhanh chóng thấy."

Nửa ngồi, đỡ nàng lên lưng, Đế Tuấn chạy cực nhanh trong đường núi, thân thể cực kỳ vững vàng, tận lực làm giảm nỗi khổ sở của nàng.

Đang bay nhảy trên một vách đá như gương sáng, giữa đám sương mù, Mộ

Lăng Không giống như sinh ra cánh, nơi mà người phàm không cách nào bay

tới được.

Dưới thân thể nàng là vực sâu vạn trượng, bị sương mù dày đặc che giấu, không biết trong đó che giấu nguy hiểm như thế nào.

Chỉ là, Mộ Lăng Không hồn nhiên không phát hiện ra, thân thể xinh đẹp áp sát vào sau lưng Đế Tuấn, hai người giống như đã sớm hòa làm một thể,

tuy hai mà một.

Hai người Lăng Không bay lượn, sau mấy lần tung người, lên thẳng mây xanh, vững vàng leo lên đỉnh núi cao nhất Hoàng Đường Sơn.

Đế Tuấn cõng thêm một người, thể lực hao tốn cực lớn, trên tóc mai cũng rịn ra một tầng mồ hôi.

"Nương tử, há mồm." Hắn tiện tay nhét một viên thuốc vào trong miệng

nàng, đổi tay ôm ngang, để cho nàng dựa vào ngực, thoải mái hơn một

chút.

Viên thuốc vào miệng lập tức tan ra, mùi hương nồng đậm, chảy vào trong

bụng, chỉ cảm thấy nóng rực một phen, thân thể rất nhanh liền cảm thấy

ấm áp hòa hợp.

Một cỗ hơi thở cường đại kinh người chậm rãi xuất hiện trong kì kinh bát mạch.... Một cỗ hơi thở cường đại kinh người chậm rãi xuất hiện trong kì kinh bát mạch, cũng theo mạch máu, hội tụ về phía đan điền.

"Thiếu Lâm đại hoàn đao, dược hiệu tốt nhất trong khắc này, cho nương tử ăn tăng lên vài phần công lực." Hắn cười ha hả ôm thân thể gầy ốm, mềm

nhũn, hơi có vẻ đơn bạc, nhìn mãi không chán nụ cười dù là tái nhợt mất

sắc hắn cũng cảm thấy thật đáng yêu, làm cho người ta có hôn cũng không

lấy lên dục vọng.

Mộ Lăng Không nhất thời kinh hãi.

Thật lâu sau mới nhớ tới kích động.

Nàng ăn đúng là kỳ dược danh chấn võ lâm sao?

Nghe nói chế luyện cực kỳ không dễ, dù là người Trung nguyên cũng không còn mấy người có cơ duyên có thể ăn.

Không ngờ loại phúc phận này lại có thể rơi vào trên người nàng.

Đế Tuấn, đến cái này cũng chịu cho nàng.

Nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nhất thời đau bụng cũng quên đi.

Đế Tuấn là một nam nhân tuyệt không khống chế dục vọng của mình, bình

thường mộ Lăng Không không quyến rũ hắn còn tam không ngũ khí (1) nghĩ

ra cớ xông lên.

(1) Tam không ngũ khi: nghĩa là thường xuyên.

Mà bộ dáng của nàng bây giờ, ánh mắt sạch sẽ trong suốt như nai con mới

sinh sùng bái nhìn hắn, mắt sáng trong, thủy quang màu vàng khẽ lưu

chuyển, sinh động mê người, giống như không tiếng động nói: hôn nơi này, hôn nơi này, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút.

Cho nên hắn lập tức hôn một cái, từ trên mặt hôn đến hai bên môi mềm mại dưới lòng bàn chân gập ghềnh cũng không cản được nhiệt tình như lửa

này. Nếu không phải giờ phút này thân thể Mộ Lăng Không không thoải mái, nhất định hắn sẽ y theo khát vọng trong lòng, muốn làm gì thì làm một

phen.

Dù sao ở chỗ này cũng không có khả năng có thể có người lên trên quấy

rầy vợ chồng bọn họ ân ái, Đế Tuấn khẽ hài lòng, càng ngày càng bội phục mình.

Trong nháy mắt Mộ Lăng Không toàn thân cứng ngắc.

Hiệu lực của đại hoàn đan phát tác, trong cơ thể lại có một cỗ lực lượng âm lãnh quỷ dị xuất hiện, cùng chống đỡ.

Nàng lúc nóng lúc lạnh, một nửa thân thể nhiệt độ thiêu đốt, nửa khác

lại như rơi xuống đầm băng, khó chịu không có cách nào dùng lời nói hình dung được. Cố tình Đế Tuấn chơi chưa đủ nghiện, thừa dịp thân thể nàng cực kỳ suy

yếu, không phản ứng kịp, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào, mút vào lật khuấy mặt hạnh phúc.

Mộ Lăng Không đến hơi sức dùng lực đẩy ra cũng không có, bị động tùy hắn

hấp thu hương thơm trong miệng, đầu óc hôn mê, không cách nào suy tư.

Trong lúc hoảng hốt, một tia thanh tỉnh đột nhiên tới, thừa dịp thời

gian khôi phục tự do ngắn ngủi, nàng tức giận thở hổn hển nói: "Không

đúng, chàng đừng náo, vừa rồi trên sơn đạo chàng cho ta ăn quả dại là

quả gì?"

Trừ lúc đánh nhau bị thương, gần như là nàng không hề sinh bệnh.

Lúc này đột nhiên cảm thấy khó chịu mới hiểu rằng h