Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324542

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

ười.

Nhưng ở giữa không gian không tiếng động, phía dưới mi mắt hắn liền xuất hiện nhiều hơn một vị.

Sợ hắn không có phản ứng, đối phương còn cố ý phất phất tay, dùng cái loại tiếng nói hơi trầm thấp trêu chọc nói, "Bọn họ đánh nhau sảng khoái,

chúng ta cũng đừng nhàn rỗi chứ, hoạt động một chút gân cốt cũng tốt,

hiện tại ở Đại Tuyết Sơn quá lạnh."

"Ngươi là người phương nào?"

Trực giác mách bảo Huyền Minh đây là cao thủ khiến hắn không dám thờ ơ,

trong lúc mơ hồ đoán ra người này nhất định có liên quan với Đế Tuấn,

trước khi động thủ không quên chất vấn.

"Đoán thử xem nào?

?" Bán cái nút, cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả

buổi, đầu trọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không

được.

"Đoán thử xem nào?

?" Bán cái nút, cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả

buổi, đầu trọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không

được.

Phản đối, thời điểm hắn ở trên núi Thiếu Thất, cũng được cho là tiêu chuẩn mê võ nghệ đấy.

Đế Tuấn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ánh mắt liếc thấy hai người đang giằng co, nhận ra một người trong số đó chính là người mình khổ tìm Huyền Minh,

trái tim giận giữ xông lên thật cao, từ thất khiếu phún ra ngoài hắc khí (*), hắc nhuyễn kiếm câu dây dưa, vẽ ra một cái phân biệt rõ

ràng-đường ranh giới, tạm thời sau khi bức lui Thánh mẫu.

* thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) phun ra sự xấu xa

Hắn dừng lại ở giữa không trung, Đại Bàng giương cánh lao xuống, lấy giọng

điệu chân thật đáng tin ra lệnh, "Thái Nhất, nữ nhân này giao cho ngươi, bắt hắn cho ta."

"Uy uy uy, Cửu ca, hảo nam không cùng nữ đấu! !" Thái nhất ở tại chỗ giơ cao tay kháng nghị.

Trong thiên hạ nào có ca ca như vậy? Đánh tới một nửa cũng có thể phân tâm tớ tranh đoạt.

Tiểu tử này, vốn là trước đó hắn nhìn trúng sao.

Đế Tuấn đâu để ý nhiều như vậy, bỏ đi nhuyễn kiếm không cần, song chưởng

nổi lên lực đạo, căm hận bổ tới, "Đừng xem là nữ nhân, đây cũng là kẻ

khó chơi, ngàn năm mới có cơ hội tốt, ngươi muốn bỏ qua sao? "

Bây giờ còn suy nghĩ thương hương tiếc ngọc thì tuyệt đối là kẻ ngu...

Ngươi coi Hậu Thổ Thánh mẫu là nữ nhân, động lòng người nhà nhưng là nhiều chiêu độc ác, coi ngươi là đối thủ.

Vào giờ phút này, không hơn không kém cao thủ tỷ thí.

Thái Nhất lầu bầu mấy câu, tâm không cam tình không nguyện đón lấy Hậu Thổ

Thánh mẫu, "Cửu ca, ngươi quá nham hiểm, chờ chuyện này kết thúc, ta

muốn trở về núi Thiếu Thất làm một hòa thượng nhàn nhã."

Không

chọc nổi, hắn tránh lên, lại tiếp tục dừng lại, trời mới biết Đế Tuấn

còn có thể giao cho hắn bao nhiêu chuyện tạp nham hư hỏng nữa.

Nhưng là, mới vừa bắt đầu tiếp xúc, mắt to của Thái Nhất lập tức sáng lên,

dường như muốn cắn người tựa như ôm nàng, "Đúng là hăng hái, nàng là cao thủ, cao thủ chân chính."

Đế Tuấn không để ý tới đệ đệ ầm ầm ĩ ĩ, trên gương mặt trẻ con hiện đầy mây đen, sấm sét vang dội, va chạm kịch liệt. Đế Tuấn không để ý tới đệ đệ ầm ầm ĩ ĩ, trên gương mặt trẻ con hiện đầy mây đen, sấm sét vang dội, va chạm kịch liệt.

"Đế Tuấn, đã lâu không gặp." Đối đáp cẩn thận, Huyền Minh không dám khinh

thường, đối phương đối với mình cực kỳ tức giận, đi lên chào hỏi cũng

không chào, chỉ chạy nhanh chủ đề, liên tiếp xuất hiện sát chiêu, không

chừa lối thoát, rõ ràng là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem mình chém chết tại chỗ.

Hoàng đường sơn thiếu nợ máu, có lẽ chỉ có thể dùng máu mớ có thể trả nợ.

Huyền Minh nghĩ đến đôi bên hận thù có một ngày sẽ gặp lại Đế Tuấn, nhưng

cũng không có ngờ tới, thời khắc sống còn sẽ đến sớm như vậy.

Áp lực cực lớn, ùn ùn kéo đến.

Nếu như nói, lần trước hai ngươi giao thủ, còn có thể miễn cưỡng đánh thành hòa.

Sau mấy tháng ngắn ngủn lại gặp lại, cho nên trong lòng Huyền Minh sinh ra một tia bi thương.

Đó là chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm.

Hắn trốn không thoát.

Lần này Đế Tuấn quyết tâm lấy mạng của hắn, không cần dùng binh khí, bàn

tay ở chung quanh thân thể hắn tạo thành một đạo tường đồng vách sắt,

mỗi lần Huyền Minh muốn tránh thoát ra, liền lập tức bị công kích dày

đắc hơn đánh trở lại.

"Võ công của ngươi.... Tại sao.... Tiến bộ nhanh như vậy? ?" Hắn không cam lòng kêu gào.

Cho dù chết, cũng phải biết đáp án.

Võ công của một người, cho dù đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể nào trong vòng mấy ngày đạt tới trình độ như thế.

Hắn nghĩ không ra.

Thật muốn không đau.

Chẳng lẽ...vì báo thù, Đế Tuấn sẽ chỉ vì cái trước mắt mà dùng tới cách gì,

mạo hiểm nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma, dùng dược vật hoặc là biện pháp

khác tạm thời kích thích tiềm năng trong cơ thể, để đạt được mục đích

nâng cao võ công.

Biện pháp tương tự trên Đại Tuyết Sơn cũng có ghi lại, lại hiếm khi có người sẽ làm như vậy.

Mổ gả lấy trứng, được nhưng chỉ là biện pháp nhất thời, sau khi mất dược

hiệu, tiêu hao tiềm năng trong cơ thể sẽ mang tới hậu quả, không thể

tưởng tượng nổi.

Đối với nghi vấn của Huyền Minh, Đế Tuấn khinh thường không thèm trả lời.

Im lặng không lên tiếng tay chân tăng nhanh động tác, dù là thể lực tiêu hao đến


XtGem Forum catalog