Disneyland 1972 Love the old s
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

luận ra sao, toàn lực điều tra, tuyệt

không để bọn chúng mang Linh đế ra khỏi Đại Tuyết Sơn."

Đám thuộc hạ đều tự tản đi.

Hậu Thổ thánh mẫu đưa tay chặn Huyền Minh lại, ý bảo hắn tới gần đây một

chút "Hoàng thất Mạc Thương quốc hẳn là không có nắng lực phái người lên đây, Linh đế và Tiêu Mạn Nhi hẳn cũng ở gần đây, ngươi và ta chia nhay

ra đi tìm. . . Tuyệt không thể để cho bọn chúng rời đi."

Thế cục bây giờ phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng.

Nhiều người, tối đa chỉ có thể ngăn chặn trên dưới con đường qua lại, nhưng không có phương pháp quyết định kết quả.

"Chủ thượng, ước hẹn của chúng ta và Hoàng thất trước đây, nếu ngang nhiên

hủy bỏ, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Đối với lần này, Huyền

Minh hết sức lo lắng, lúc trước hắn đánh bậy đánh bạ cùng Thái tử nảy

sinh thù hận, nhưng cuối cùng không có gây ra chuyện gì lớn, vốn cho là

Hậu Thổ thánh mẫu biết nhất định sẽ nghiêm khắc trách phạt, kết quả nằm

ngoài dự đoán, ngược lại nàng lại càng khoa trương ngay cả Hoàng đế cũng bắt qua.

Quan hệ giữa Đại Tuyết Sơn và Hoàng tộc, dường như là càng ngày càng khẩn trương căng thẳng rồi sao.

Chiếu theo tình hình phát triển đi xuống này, chấm dứt ngay trước mắt.

Đến lúc đó, thật không biết nên kết thúc như thế nào.

Hậu Thổ buồn bực lắc đầu "Bất kể nói như thế nào, trước tìm được Linh đế rồi nói sau, những chuyện khác lần sau nói tiếp." Hậu Thổ sinh sống ở trong Thần điện gần hai mươi năm, ngày đại hôn của Linh đế và Tiêu Mạn Nhi, lòng của nàng liền hóa thành tro, tan ra cùng với

Đại Tuyết sơn.

Đối với chỗ này, trên thế giới sẽ không có ai quen thuộc hơn nàng, mỗi một gian phòng, mỗi một ngõ ngách, đều đã

nhuộm lên mùi vị riêng của nàng.

Muốn từ đó tìm ra kẻ xâm nhập, dường như không khó như trong tưởng tượng.

"Tỷ tỷ, cần gì tiếp tục trốn chứ? Từ biệt hai mươi năm, ngươi có con có

nhà, Hậu Thổ lại phải tuân theo tổ chế, thay ngươi gánh xuống trọng

trách, qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay cả một chút áy náy ngươi

cũng không có sao? Sử dụng kế chiếm đoạt người yêu thuộc về muội muội,

chiếm đoạt hậu vị, hưởng hết vinh hoa phú quý trên thế gian, nhưng ngươi biết không? Đại Tuyết Sơn này thật sự lạnh quá, mùi vị hàng đêm tương

tư giống như rơi vào trong hồ băng, độc xâm nhập xương, không thể trừ

bỏ." Từng tiếng u oán nói ra, gần trong gang tấc, Tiêu Mạn Nhi xử trí

xong miệng vết thương, một lần nữa mặc quần áo.

Muội muội của nàng, đổi trắng thay đen thật tốt.

Cố ý nói như vậy, là muốn cho ai nghe?

Thở vào thật sâu, khiến hơi lạnh len vào làm dịu đi tâm tình buồn bực.

Nàng không thể bị Hậu Thổ quấy rầy, trước rối loạn tâm thần, quấy rầy kế hoạch tiếp theo.

Lần này tới, chỉ vì cứu người.

Tỷ muội ân oán, hai mươi năm khó giải, cũng không vội mà nghe ngóng vào hôm nay.

"Tỷ tỷ, ta ngửi được mùi của ngươi, hai mươi năm giống như một ngày, ngươi

vẫn không có tính như vật, Long ca ca thích hương thơm của cỏ, ngươi đều đem hương trên người dùng thành mùi kia, thật xa liền để lộ hành tung." Theo giọng nói, xung quanh chợt xuất hiện tiếng bước chân, vừa nhẹ vừa

nhanh, thoáng cái đã gần trong gang tấc.

Trong lòng Tiêu Mạn Nhi cả kinh, biết lúc này thật sự sẽ bị nàng tìm được, vì thế nhẹ mở ra một bên cửa ngầm khác, rất nhanh lướt qua.

Còn không phải thời điểm gặp mặt cùng Hậu Thổ.

Tổn thương phía sau nàng kiềm lại tốc độ đi lại, loại tình hình này căn bản là không có cách nào trực tiếp đánh một trận với Hậu Thổ. Thật vất vả mới tìm được vị trí chính xác của Tiêu Mạn Nhi, Hậu Thổ đâu chịu cam tâm thả nàng chạy mất.

Nàng ta chạy, tất nhiên nàng sẽ đuổi.

Thù hận của hai người, từ lúc hai mươi năm trước đã được nuôi dưỡng thành

nút kết, trừ phi người còn lại không tồn tại ở thế gian, mới có thể vẽ

lên một cái dấu chấm.

Bi kịch của tỷ muội song sinh, chỉ dung một người tồn tại.

Chỉ có như thế, ánh mắt của người kia mới có thể vĩnh viễn dừng trú ở trên người mình.

Chạy băng băng, thở gấp, dần dần theo không kịp nhịp điệu.

Quần áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, miệng vết thương rõ ràng bắt đầu đau nhức đến mức chết lặng, nhưng cảm giác khó chịu kia vẫn truyền tới từng đợt.

Tiêu Mạn Nhi có thể cảm giác được Hậu Thổ tới gần.

Cho dù thật lâu thật lâu không có gặp mặt, tỷ muội song sinh trong một số thời điểm vẫn cảm giác được sự tồn tại.

Nàng trốn không thoát.

Linh đế mất tích, hoàn toàn chọc giận Hậu Thổ thánh mẫu, nàng hao hết trăm

cay nghìn đắng mới có thể cướp hắn từ hoàng cung đi ra, còn chưa có thực hiện được tâm nguyện, thế nhưng lại bị người nhanh tay cướp đi mất.

Chiêu thức ấy, con mẹ nó tuyệt vời.

Chỉ hy vọng người nọ không phải là rắp tâm hại người trộm đi mới tốt.

Tiêu Mạn Nhi lùi một bước đến chỗ tối, rút trường tiên ra, nín thở tập trung suy nghĩ chờ đợi tiếng bước chân tới gần.

Một bàn tay to, thon dài trắng nõn, im ắng từ phía sau lưng thò ra.

Có lẽ Hậu Thổ quá mức chuyên tâm để ý động tĩnh, Tiêu Mạn Nhi không ngờ từ đâu có một cánh tay ôm hông của nàng, mới chợt pháp hiện rơi vào trong

một cái ôm.

Không đợi nàng phản kháng, một giọng nói lạnh nhạt vang