
cực hạn cũng không tiếc.
Các huynh đệ của hắn dưới mặt đất chờ gặm máu thịt của Huyền Minh, nhằm
báo thù mối thù cụt tay ngày đó, Đế Tuấn thậm chí có thể nghe được giọng nói quen thuộc đang hô hoán, muốn tốc độ của hắn nhanh hơn một chút,
bởi vì, vong hồn khuất Tử đã sớm không thể chờ đợi chờ gặm nuốt máu thịt của hắn.
"Huyền Minh...." Hậu Thổ Thánh mẫu nhất tâm nhị dụng, phát hiện thuộc hạ mình coi trọng đang lâm vào nguy hiểm nặng nề.
Thế công của Đế Tuấn đúng là sắc bén, nhưng phản ứng của Huyền Minh cũng
chập một nhịp, hắn có vẻ có chút không yên lòng, sau khi bị mấy phát
nặng, vẫn không dậy nổi chiến ý.
Tiếp tục như vậy nữa, tính mạng Huyền Minh hơn thế chẳng qua là vấn đề thời gian.
Nàng có lòng đi qua giúp đỡ một phen, lại bị hòa thượng đầu trọc gắt gao
quấn chặc, giống ngư một loại phụ cốt chi thư, quấn ở trên người nàng.
Ở trên người hắn, Hậu Thổ Thánh mẫu ngửi được mùi nguy hiểm.
Trong lòng giống nhau cũng tràn đầy không tin.
Trong một ngày, gặp phải hai người trẻ tuổi, cư nhiên đều đánh với nàng một trận thực lực.
Này ở đi qua mấy mươi năm, gần như là chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện.... ...... ...
Hậu Thổ Thánh mẫu không muốn tin tưởng, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt.
Nàng vài lần muốn tránh ra tiểu hòa thượng đi cứu Huyền Minh, ngược lại bị hắn lấy chiêu hủy đi chiêu, ép ra xa hơn.
Đáng sợ nhất là, người trẻ tuổi này từ đầu chí cuối trên môi đều mang theo
vui vẻ, cũng không có ý tứ chủ động đánh ra, nàng đánh tới, hắn liền
tiếp, cố gắng hết sức tránh né, thỉnh thoảng mới có thể lặng lẽ vung một quyền tới đây, thế như thiên quân.
"Tên của ngươi?" Nàng rốt cục chịu nhìn thẳng đối thủ trước mắt, có thể đem võ công luyện tới cảnh
giới này, đã có thể đạt được tôn trọng của nàng.
"Hậu Thổ a di,
lần đầu gặp mặt, chào người chào người, ta là Thái Nhất, đệ đệ ruột của
Thái Nhất." Cợt nhả leo lên thân thích, bỏ vào trong miệng mềm, nhưng
tay chân không có lưu tình. "Thái Nhất?....đệ đệ Đế Tuấn?...Ngươi cũng là hài tử của Tiêu Mạn nhi? ? ?"
Hậu Thổ bộ dáng vô cùng khiếp sợ, nàng vẫn cho là, bọn họ chỉ sanh một
đứa bé.
Không nghĩ tới....không nghĩ tới...Vẫn còn có một đứa nữa.
"Ta cùng Đế Tuấn ca ca dáng dấp giống nhau như vậy, người lại không nhìn
ra? Ai, thất bại." Tránh ra vấn đề, không có cho ngay mặt trả lời, Thái
Nhất thừa dịp tâm thần đối phương đại loạn, chuyển thủ thành công, quả
đấm tràn đầy sinh lực, hạt mưa chào hỏi bình thường.
Trên đời này đại khái cũng chỉ có hắn vừa nhận thức thân thích, vừa đánh cho đến chết.
Miệng không cho là nhục kêu gọi ngọt ngào, một tiếng lại một tiếng Hậu Thổ a di, gọi vô cùng thân thiết...
Ngay cả bên kia Đế Tuấn bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng cũng không nhịn
được trên người từng trận lạnh rờn rợn, da gà nổi toàn thân.
"Tại sao lại như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không nói với ta...còn có một nhi tử." Người đứng đầu Đại Tuyết Sơn thất hồn lạc phách, trong lúc
nhất thời, ủy khuất tích lũy nhiều năm đánh uos vào đầu, hàng đêm chưa
chợp mắt, thực cốt tương tư, đến cuối cùng, nàng-Hậu Thổ vẫn lầ hai bàn
tay trắng, mà con của bọn họ, đều đã trưởng thành, tướng mạo tốt, võ
công cao, để ở chỗ nào, cũng có thể đưa tới một mảnh khen ngợi.
Nụ cười thuần lương của Thái Nhất, nháy nháy mắt, lại giả bộ ngạc nhiên la lên, "Nhi tử của phụ hoàng không chỉ có ta cùng Cửu ca, Hậu Thổ a di
ngươi ngẫm lại xem, ta cũng đứng đến hàng thứ mười hai, phía sau còn có
bảy tám người huynh đệ đây, đúng rồi, nếu như đếm cả những vị công chúa
cùng em gái họ, không có năm mươi người, cũng sẽ vượt quá bốn mươi, thật xin lỗi, rất nhiều năm không có trở lại kinh thành, sau phụ hoàng lại
cho ta thêm mấy đệ muội nữa, thật sự là không có cách nào làm rõ ràng."
Vì sao kêu con bất hiếu?
Thái Nhất chính là điển hình.
Chửi bới nâng danh dự phụ hoàng, đó là thao thao bất tuyệt.
"Nhiều như vậy....Tiêu Mạn nhi tại sao không kể? Nàng không phải là hoàng hậu sao?"
"Nhiều như vậy. . . Tiêu Mạn nhi tại sao lại mặc kệ? Nàng không phải hoàng hậu sao?"
Những tin tức này, Hậu Thổ đã sớm lấy được trước đó, nhưng nghe chính
miệng Thái Nhất miêu tả một lần nữa, lại có tâm tình mới, trăm mối cảm
xúc ngổn ngang.
"Hoàng hậu đi trông nom Hoàng đế? Ngài thật là
nói chuyện không biết suy nghĩ, giống như Đại Tuyết Sơn, bên trong hoàng cung cũng có quy củ của nó, sức người sao có thể lay động." Đưa qua mấy ánh mắt xem thường, Thái Nhất xem Hậu Thổ như đứa bé mà dạy dỗ, hắn mở
miệng gọi một tiếng dì, giống như cung kính, lại không hơn.
Hậu Thổ Thánh mẫu sao có thể không hiểu.
Trong lòng tức giận muốn chết, rất nhiều lần muốn nhanh chóng kết liễu tánh
mạng của hắn, không nghe Thái Nhất nói hưu nói vượn nữa, đảo loạn tâm
thần, cũng không biết sao, cho dù động tác rat ay nhanh bao nhiêu, cũng
không có biện pháp để cho hắn câm miệng như nguyện.
Nhi tử Long ca ca sinh ra, sao cũng đáng ghét như vậy.
Đây đều là lỗi của Tiêu Mạn nhi.
Nếu như mẹ của đứa bé là nàng, nhất định sẽ không xấu xa như thế.
Đúng, nhất định là vậy.
Là sai lầm của mẹ đứa bé .
Tâ