Pair of Vintage Old School Fru
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 8.00/10/452 lượt.

m tình nàng càng phiền loạn, trong lòng Thái Nhất lại càng vui.

Trên miệng dĩ nhiên là càng thêm không cố kỵ gì mà nói hưu nói vượn, dù sao

chỉ cần nhắc tới phụ hoàng, Hậu Thổ Thánh mẫu sẽ không kiềm hãm được

mong muốn nghe tiếp.

Nữ nhân a, chỉ cần là động tình, thật ra thì đều giống nhau.

. . . . . . . . . . .

Mộ Lăng Không cùng với Tiêu hoàng hậu trở lại bên trong mật đạo, trong

lòng thật sự không yên lòng, không để ý cảnh cáo, lại lặng lẽ đi theo

đường cũ.

Hậu Thổ sư phụ trở về Thần điện, trong thôn làng trống

rỗng lập tức liền có hơn rất nhiều tức giận, nàng cúi thấp đầu, nhanh

chóng lướt nhanh, không lâu lắm, đã thuận lợi trở lại bên trong thần

điện.

Không có ai giữ cửa.

Nghĩ đến là nhận được lệnh rút lui.

Cho dù xảy ra chuyện gì trong thần điện, không cho gọi, tuyệt đối không được vào bên trong, nếu không sẽ bị phạt nặng. Hậu Thổ Thánh mẫu

cũng không thích để cho tất cả mọi người đều biết rối rắm của nàng cùng

Hoàng thất , điều này cũng gián tiếp mang đến dễ dàng cho Mộ Lăng Không.

Không để ý suy tư quá nhiều, nàng im lặng chạy vào bên trong, dưới vách tường hai bên, có ám ký chỉ rõ phương hướng rõ ràng, không để cho nàng đi lầm đường.

Sau một lúc cua quẹo, tình cảnh trước mắt khiến Mộ Lăng Không có chút chóng mặt.

Đế Tuấn khí thế mười phần, đè ép Huyền Minh đến cùng.

Bên kia Thái Nhất có vẻ nằm ở thế yếu, nhưng cũng không ảnh hưởng cợt

nhã nhạo báng của hắn, mà đối thủ của hắn, cũng không chính là Hậu Thổ

sư phụ từ lâu không thấy, nụ cười lạnh lùng như băng vạn năm không đổi,

mặc dù đang liều mạng chém giết, lại giống như đi dạo trong vườn.

Hậu Thổ cơ hồ phát hiện sự tồn tại của Mộ Lăng Không ngay lúc nàng tiến vào, sau khi hơi kinh ngạc, hiểu mấy phần.

Còn không đợi nàng có động tác gì, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vốn đang đấu

không ngưng nghỉ cư nhiên đồng thời thu tay lại, bỏ qua chém giết, nhanh chóng trở về tại chỗ.

Tư thái này, rõ ràng là chỉ sợ nàng sẽ đánh lén, thương tổn tới Mộ Lăng Không.

Đế Tuấn duỗi tay một cái, bắt nương tử mang tới sau lưng, dùng thân thể cao lớn ngăn trở.

Thái Nhất cũng là không biến sắc chuyển gần mấy bước, hộ vệ ở chỗ yếu một bên kia, bảo vệ chị dâu đang có thai cực kỳ chặt chẽ.

"Lăng Không, nàng quả nhiên cũng tới." Huyền Minh giống như có rất nhiều lời

muốn nói, nhưng ngại vì ngườiđứng đầu Đại Tuyết Sơn ở đây, nhịn trở về.

Hắn nỗ lực nhìn quanh mấy cái, lại bị vẻ mặt hung ác như sói của hai huynh đệ đuổi trở lại, lắc đầu một cái, lui về phía sau mấy bước, lấy thuốc

ra bắt đầu xử trí vết thương.

Có Hậu Thổ Thánh mẫu ở đây, cũng không tới phiên hắn chen lời, tạm thời lui ở một bên, xem tình huống một chút.

Mộ Lăng Không nghĩ muốn làm lễ ra mắt với Hậu Thổ sư phụ, Đế Tuấn cùng

Thái Nhất căn bản không đồng ý, xô đẩy thật lâu, vẫn bị chắn sau lưng,

chỉ đành phải hắng giọng, cung kính cúi người chào, "Lăng Không bái kiến sư phụ." "Nha đầu, trong lòng ngươi nguyện ý thừa nhận ta là sư phụ ngươi?" Chữ nào

cũng là châu ngọc, lời nói như có gai, Hậu Thổ cười lạnh sửa sang lại

áo, lại khôi phục thành bộ dáng đoan chánh, phiêu phiêu dục tiên thường ngày, dùng ánh mắt bao hàm thâm ý châm chọc nhìn sang.

Cho dù có Đế Tuấn cùng Thái Nhất cản trở, Mộ Lăng Không vẫn cảm thấy quanh thân

lạnh lẽo, hơi ấm trong cơ thể bị một bàn tay rút đi, tứ chi dần dần

cứng đờ, không thể động đậy.

"Một ngày là thầy, cả đời là thầy, Lăng Không không dám quên."

Đồ đệ trên danh nghĩa của Hậu Thổ Thánh mẫu nhiều vô cùng, trên thực tế,

thực sự được nàng thân truyền lại cơ hồ không có, võ công của Mộ Lăng

Không phần lớn là do Huyền Minh dạy, còn lại chính là dựa vào chính mình khắc khổ tu hành, chỉ có ở trên đại hội tranh đoạt bài danh Đại Tuyết

Sơn năm năm một lần, mới có cơ hội được sư phụ tới bình luận mấy câu.

Cảm giác của nàng đối với Hậu Thổ, phần nhiều là kính sợ đã bén rễ ăn sâu.

Ở Đại Tuyết Sơn, sự tồn tại của Thánh mẫu cơ hồ giống như thần, không ai dám phạm.

Không ngờ, Hậu Thổ cũng không trách cứ nàng, than ngắn một tiếng, nhẹ giọng

nói, "Ngươi có còn nhớ rõ, ngày đó vi sư lệnh sư muội của ngươi truyền

Tuyết thiếp, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ đó, vi sư liền cho phép

ngươi nói một điều kiện."

Mộ Lăng Không dĩ nhiên nhớ.

Hậu

Thổ Thánh mẫu lệnh nàng vào cung ám sát Tiêu hoàng hậu, mà nàng cũng

từng ôm tư tưởng mượn cơ hội này, lập công lớn, sau đó trở về Đại Tuyết

Sơn trao đổi tự do.

Cũng là vào ngày hôm đó, nàng vô ý nhận ra thân phận chân thật của Đế Tuấn.

Chuyện ám sát, vì vậy thôi, không còn nhắc qua.

Giữa Đế Tuấn cùng Đại Tuyết Sơn, nàng không chút do dự lựa chọn người trước.

Rồi sau đó, Huyền Minh càng thêm tự tay đem nàng về phía đối lập cùng Đại Tuyết Sơn.

Hắn rõ ràng biết Đế Tuấn là người quan trọng nhất của nàng, nhưng vẫn là

không chút do dự ra tay với hắn, không gây thương tổn được hai người,

dao mổ lại chuyển hướng sáu huynh đệ Tiêu gia vô tội. Chuyện cũ đã qua không thể đuổi theo.

Tạo thành tiếc nuối, kết thù hận, chỉ có lấy máu từ từ trả lại.

Mộ Lăng Không khép hờ mắt, lông mi cong vểnh lên rung động, thậ