
h lùng, lộ ra âm trầm.
Hắn cúi người, khiêng phụ hoàng lên, âm thanh nhẹ thoáng qua, "Phụ hoàng,
con vĩnh viễn đều không thể trở thành ngài." Đi trở về đến bên cạnh Mộ
Lăng Không thì hắn đưa tay ra, cho đến khi nàng đưa tay mềm lên, mới hài lòng nắm chặt, "Ta tuyệt sẽ không để mặc cho chuyện đi tới một bước
kia. . . Lăng Không không có cơ hội trở thành mẫu hậu thứ hai, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không tự tay giúp người yêu gạt bỏ trở ngại, đả thương
lòng của nàng, cũng làm bẩn phần ân tình này."
"Phu quân. . ."
nơi cổ họng Mộ Lăng Không giống như treo nặng ngàn cân đá, lời muốn nói rất nhiều, nhưng một câu cũng không nói ra.
" Chuyện Đại Tuyết
Sơn phải hiểu rõ, phụ hoàng tỉnh táo, niệm tình cũ, chuyện cũ lộn xộn
lung tung quấn cùng nhau, ngược lại khó thực hiện quyết định." Hắn
chuyến này một là tìm kiếm cha mẹ, hai là vì hoàn toàn triệt đi dã tâm
của những người khác tồn tại trên người Mộ Lăng Không dã tâm, trở về
hoàng gia sống một cuộc sống yên bình.
Hiện tại mới tiến triển một phần ba, chỗ khó nhất lại sắp tới, cho nên vẫn là đánh ngất Linh Đế trước, càng dễ dàng hơn.
"Phu quân, chàng đã tìm được phụ hoàng, không thể dẫn người xuống núi trước
sao? Giao cho ta đi tìm mẫu hậu, ta bảo đảm, dù là liều tính mạng, cũng
nhất định mang mẫu hậu chàng về."
Không muốn nhìn thấy cảnh tượng Đế Tuấn cùng Hậu Thổ Thánh mẫu tỷ thí, không muốn làm giảm bớt hy vọng. Không muốn nhìn thấy
cảnh tượng Đế Tuấn cùng Hậu Thổ Thánh mẫu tỷ thí, không muốn làm giảm
bớt hy vọng, trái tim Mộ Lăng Không phanh phanh nhảy loạn, đầu óc rầm
rầm vang dội đã sớm khiến nàng mất đi sự bình tĩnh trong quá khứ.
"Nếu như, trong lòng nàng không thoải mái, ta bảo Thái Nhất hộ tống nàng và
phụ hoàng đi trước?" Đế Tuấn cúi người, hôn một cái lên thái dương của
nàng.
Mộ Lăng Không chỉ cảm thấy bờ môi của hắn cực kỳ lạnh lẽo,
mềm mại dán sát, trong nháy mắt lại tách ra, khiến nàng run rẩy mấy cái
trong lòng.
"Không, ta muốn lưu lại, phu quân, ta quen thuộc Đại
Tuyết Sơn hơn mọi người rất nhiều, nhất định có chỗ hữu dụng, chàng
không cần đuổi ta đi." Nàng làm sao có thể yên tâm để hắn một mình ở lại chỗ này.
Cái loại cảm giác kính bẩm sinh sợ đó, cắm rễ sâu bên
trong, không thể xóa nhòa, không hề chỉ là đối với Hậu Thổ Thánh mẫu mà
thôi.
"Nhìn nàng có vẻ không khỏe lắm, nếu không thích, không cần miễn cưỡng mình, ta không có ý tứ đối kháng cùng cả Đại Tuyết Sơn, sự
tình xong xuôi, ta liền đi tìm nàng." Thái độ của hắn buông lỏng chút,
Tiêu Duy Bạch cùng Chu Tước tiến tới gần, hai người hợp lực nhận lấy
tiên đế từ trong tay Đế Tuấn, không nói tiếng nào vác trên vai.
"Thái Nhất đâu? ?" Nhìn chung quanh, cũng không còn tìm được bóng dáng của Thập nhị gia.
Suy nghĩ kỹ một chút, giống như vừa vào Hậu Thổ Thần Điện, hắn liền một
mình chạy đi, cũng không biết tìm được vật hấp dẫn hắn ở góc nào.
" Đưa phụ hoàng rời đi trước, trở lại mật đạo trong đỉnh núi lại bàn bạc
kỹ hơn, để lại dấu hiệu rút lui cho Thái Nhất." Nhanh chóng quyết định,
Đế Tuấn cùng Mộ Lăng Không đi tuốt đàng trước mở đường, từ đường mòn vẫn an tĩnh như cũ trở về đường cũ.
Trên đỉnh núi, giólạnh gào thét, yêu ma quỷ quái cũng núp trong bóng tối, thừa cơ hành động.
Lòng bàn tay Mộ Lăng Không đầy mồ hôi, ươn ướt khó chịu.
Đi tới một chỗ quẹo thì cảm giác quen thuộc xông lên, nàng không khỏi nhìn cái Kim Đỉnh Lưu Ly đối diện ở giữa phòng mấy lần. Nàng phải nắm chặt thời gian, tìm được Linh Đế, sau đó sẽ nghĩ biện pháp mang theo hắn cao chạy xa bay.
Hừ, muốn nàng chắp tay nhường trượng phu, trừ phi nàng chết.
"Ngươi chiếm đoạt Long nhi ca ca hơn hai mươi năm, chiếm đoạt Phượng vị, hưởng hết phú quý trên nhân gian, mà ta ở trên Đại Tuyết Sơn này ngày đêm
than thở, thưởng thức tư vị lạnh nhạt, Tiêu Mạn nhi, ngươi nói có công
bằng sao?" Giọng nói lạnh lùng, giống như đến từ Địa phủ, buồn bã khóc
nói không vui.
Cho dù là bịt chặt lỗ tai, nó cũng có thể rõ ràng xâm nhập vào đầu, muốn không nghe cũng không đwcj.
Tĩnh tư thất, có hai thi thể, còn mang theo hơi ấm.
Trên mặ đất ngổn ngang, lại không phải là có người động thủ, lúc nàng cùng
Hậu Thổ tranh đấu, bị người khác tìm ra chỗ trống, cướp đi Linh Đế.
Tiêu Mạn nhi ảo não trong lòng, còn phải nhanh chóng thu lại tâm tình, đuổi theo bước chân vụn vặt trên đất.
Nàng không quên cẩn thận xóa dấu vết, tránh được nanh vuốt của Hậu Thổ, biến mất ở cuối Thần điện.
Không lâu lắm, một đám người ngựa đuổi trở lại.
Hậu Thổ Thánh mẫu, áo đen váy đen, ngay cả vật trang sức làm đẹp trên đầu
cũng đều dùng hắc thạch tinh quý chế tạo, một đôi mắt lạnh lùng, sâu
không thấy đáy, bão tố tràn ngập, vài tia chớp thổi qua, bén nhọn khác
thường.
"Chủ Thượng, Thủy Đinh Đông cùng Yêu Đồng cũng đã chết
rồi, bị người dùng đồng tiền điểm trúng tử huyệt, chưa tới kịp giãy
giụa, liền tắt thở tức." Cao thủ chân chính sẽ nhìnthi thể nói chuyện,
hơi xem qua, là đoán được tám, chín phần mười.
Trước đó vì an toàn tuyệt đối, nàng bỏ tất cả phòng vệ, đem Thần điện làm nơi cùng quyết đấu Tiêu Mạn nhi.
Lại không nghĩ đến,