
p tục nhìn xuống.
Thủy Đinh Đông là hạng người như thế nào, trong lòng nàng cũng nắm được vài phần.
Hôm nay thấy nàng tới, đối phương lại còn không biết thu lại, như vậy tám phần là bị người hạ mị dược chơi đùa.
Linh Đế cùng Đế Tuấn đều ở đây, nàng không tiện nhiều chuyện, chỉ đành hướng sau lưng phu quân né tránh, đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ngoài cửa.
"Phụ hoàng, sắc trời còn sớm, ngài là xem xong đoạn này? Hãy lập tức đi cùng hài nhi." Bên kia, Đế Tuấn bày ra một bộ tư thái nho nhac lễ độ chèn ép phụ thân, hắn căn bản quên mất giờ phút này còn đang trong hiểm cảnh,
nguy hiểm bên trong Thổ Thần Điện vẫn chưa giải trừ, không thể nói lúc
nào thì, trong đại điện trống rỗng sẽ chen đầy người.
"Tiểu Cửu
à, trẫm hiện tại không thể động đậy, một canh giờ trước uống nửa ly trà
do nha đầu kia đưa tới, bên trong thả bí dược đoàn tụ đặc chế của Đại
Tuyết Sơn." Linh Đế lắc đầu cười khổ, hắn bây giờ như tên đã lên cung,
miễn cưỡng mới giữ được một chút trấn tĩnh.
Vừa rồi vẫn còn vắt
trán suy nghĩ làm sao kết thúc chuyện này, thấy Đế Tuấn cùng Mộ Lăng
Không xuất hiện, tâm tình của hắn hơi buông lỏng, dược tính cường đại
này lại lập tức xâm nhập tới, mãnh liệt hơn mấy phần.
"Bị người
hạ độc còn có thế trấn định như thường, phụ hoàng, võ công của người khi nào thì tinh tiến đến có thể ức chế huyết mạch lưu thông để chống lại
dược tính?" "Bị người hạ độc còn
có thế trấn định như thường, phụ hoàng, võ công của người khi nào thì
tinh tiến đến có thể ức chế huyết mạch lưu thông để chống lại dược
tính?" Nửa ngồi xổm xuống, Đế Tuấn đem hai ngón tay đặt trên cổ tay nóng bỏng của Linh Đế, quả nhiên nhận thấy được từng cỗ một hơi thở khác
thường đang đấu đá lung tung trong cơ thể hắn.
Trng dự đoán có chống cự nghịch lưu nhưng không có xuất hiện.
Linh Đế vẫn như cũ là Linh Đế, một chút xíu võ công, miễn cưỡng coi như có
thể cường thân kiện thể, nhiều hơn nữa cũng không có gì.
Nói một cách khác, hắn cũng không phải dựa vào nội lực bên trong để ức chế thần dược đoàn tụ.
"Phụ hoàng, ý chí của người đủ mạnh nha? Nhi tử bội phục. "
Nếu hiện tại Linh Đế còn có tinh thần, thế nào cũng phải như trước tát cho
một cái nhưng không thể, con đồ bất hiếu chờ đến cơ hội liền trêu trọc
cha, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫ nhục.
Đây đã trở thành
phương thức chung sống quen thuộc từ nhiều năm trước của Đế Tuấn và phụ
thân, trên căn bản, cũng đừng hy vọng hắn sẽ nói ra lời hay, "Thời điểm
người ở trong hoàng cung cũng chưa từng ' Nhẫn ', đến Đại Tuyết Sơn
ngược lại trở nên dè dặt, xem ra nơi này đúng là có thể rửa sạch tâm
linh địch nhân, từ từ loại bỏ tạp niệm (*)."
* loại bỏ các ý nghĩ đen tối của con người.
Bốn con mắt to giống nhau không cam lòng yếu thế trợn trừng.
Người nào cũng không chịu nghĩ tới nhường một bước.
Mộ Lăng Không kinh ngạc nhắc nhở, "Nếu tìm được phụ hoàng, hay là đưa
người rời đi trước đã, nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu, Hậu Thổ
Thánh mẫu bất cứ lúc nào cũng có thể trở lại."
"Không được, trẫm không đi, trẫm còn phải chờ người." Không ngờ, người bị bắt đi nhiều ngày làm con tin lại không chịu hợp tác.
"Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm." Đế Tuấn dơ cao tay áo, mắt to
hắc bạch phân minh nheo lại, "Hoàng đế nước Mạc Thương bây giờ là ta,
người đã là tiên đế, ở lại trong quan tài kia, cho nên nói, ngài vẫn là nên thu hồi một bộ thiên uy khó đoán kia đi, chớ ép nhi tử động thủ."
"Tiểu tử thúi, ngươi dám! !" Tâm thần tính loạn, trên mặt Linh Đế hơi hồng nháy mắt phủ thành màu đỏ thẩm. "Tiểu tử thúi, ngươi
dám! !" Tâm thần tính loạn, trên mặt Linh Đế hơi hồng nháy mắt phủ thành màu đỏ thẩm, từng cỗ nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn trần hướng lên
trên, cánh tay, chỗ cổ gân xanh nổi lên kéo căng, đã đến giới hạn cuối
cùng chuẩn bị sụp đổ.
Đế Tuấn chậm rãi dương cao tay, trong mắt dày đặc vẻ trào phúng.
Hắn có dám hay không, thử một chút sẽ biết.
Linh Đế vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo hắn không có võ công đây?
Cuối cùng lại bị con trai ruột ở đây bức hiếp.
"Người trẫm chờ là mẫu hậu ngươi, nàng quay lại không tìm thấy ta, sẽ vô cùng
lo lắng." Được rồi, đối với nhi tử mình yêu thương nhất ép dạ cầu toàn
cũng không coi là quá mất mặt, nhiều nhất, hắn có thể dùng trò giỏi hơn
thầy để tới an ủi mình.
"Mẫu hậu cũng ở đây?" Tay dừng lại, Đế Tuấn nghi ngờ hỏi tới, "Người ở chỗ nào?"
Đành chịu, Linh Đế không thể làm gì khác hơn là mang tất cả mọi chuyện phát sinh từ sáng sớm một lần nữa kể lại tỉ mỉ.
Ngày đó, Hậu Thổ Thánh mẫu lẻn vào hoàng cung, ngụy tạo cảnh tượng hắn bị
hành hạ tới chết, sau liền người ngựa không ngừng nghỉ chạy về Đại Tuyết Sơn.
Dọc theo đường đi, không ngừng thay đổi tuyến đường, chuyên chọn đường nhỏ không có ai để đi nhanh, Hậu Thổ cùng hắn ngày đêm không rời, Linh Đế căn bản không có cơ hội cầu cứu, chứ đừng nhắc tới để lại
chút ký hiệu cho người phía sau theo dấu vết xác định phương hướng chính xác.
Sau khi tiến vào rừng rậm tuyết phong, người xuất hiện tiếp ứng cho Hậu Thổ ngày càng nhiều, người nào thấy nàng cũng cung cung
kính kín