
ác nào đáp ứng quyết định của Thái Nhất, Chu Tước và Tiêu Duy Bạch.
Còn lại, phải xem bọn họ có khả năng thuyết phục được Mộ Lăng Không hay không.
"Đợi lát nữa nếu như gặp phải Hậu Thổ thánh mẫu, vậy cũng không phải chuyện
đùa nha." Mũi nàng có chút chua xót, giọng nói có điểm bồn bã, lại mơ hồ không rõ cảm giác quanh quẩn trong lòng, khiến cho Mộ Lăng Không hoàn
toàn mất đi chuẩn mực bình thường.
"Cửu tẩu, có ta ở đây
rồi, ngươi cứ yên tâm đi, Cửu ca nếu lộ ra khiếp sợ, trở thành cái bao,
ta cũng sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, còn có đứa nhỏ trong bụng của ngươi
nữa. . . Hắc hắc, chỉ cần ngươi đáp ứng, để tiểu tử kia nhận ta làm sư
phó là được rồi." Thái Nhất cười giễu, không lưu tình chút nào đánh úp
lại đây, đồng thời tỏ rõ thái độ đến gần Mộ Lăng Không, thuận tiện dùng
sức dẫm lên chân Đế Tuấn, ai bảo lúc ở trong động hắn hỏi thăm, một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp không đồng ý thỉnh cầu của hắn.
"Ngươi nằm mơ đi, muốn giáo nhi tử, tự mình sinh đi, thực ra hòa thượng cũng
có thể hoàn tục, ngươi một tên cạo đầu giả hòa thượng còn thận trọng cái gì?" Lai lịch của hắn, người khác không biết, nhưng mà Đế Tuấn rõ như
lòng bàn tay.
Lúc đầu hắn làm hòa thượng, đụng phải Mộ Lăng
Không, đó là chó ngáp phải ruồi, chủ ý không phải lừa gạt, cũng không
phải là thực sự cố ý cạo sạch đầu, để Mộ Lăng Không tin là thật.
Còn Thái Nhất, tình huống chân thật chỉ có chính hắn mới rõ ràng.
Hai vị hoàng tử đi Thiếu Thất sơn, chỉ làm kế sách tạm thời, nhiều nhất
cũng chỉ có thể coi là là ở nhờ mà thôi, làm sao thực sự có can đảm để
bọn họ quy y theo Phật tổ, cả ngày ăn chay niệm Phật. Về chuyện cạo đầu đi tu của Thái Nhất, trong đó còn rất nhiều khó khăn, hắn tận lực che giấu cái gì đó, nhưng vẫn bị Đế Tuấn nhìn ra được manh mối.
Bình thường không để ý hắn, bởi vì nhân phẩm tốt.
Thời khắc mấu chốt lại tiếp tục ồn ào, có tiểu tử này thật tốt.
Thái Nhất sửng sốt.
Rất nhanh, biểu cảm biến đổi cực kỳ phức tạp, như là đang nhớ lại thứ gì,
mày nhăn lại như cụ già, cũng không giống như bộ dạng không nghe theo
không bỏ qua như bình thường, rụt đầu lại ngồi xổm xuống, phờ phạc than
thở "Bản thân ta cũng muốn tự mình sinh một đứa, nhưng mà mẹ nó sớm
không có, đời này xem như không trông mong rồi. . . Ai! !"
Đế Tuấn còn nhớ rõ vài năm trước lúc hắn ở Thiếu Thất sơn mất tích qua một hồi, liên lụy đến tăng nhân lớn nhỏ trong chùa tìm kiếm lên xuống gần
một năm, cuối cùng thiếu chút nữa tập thể mọi người cắt đầu đi bồi tội,
Thái Nhất lại mặt đầy bụi đất bỗng nhiên xuất hiện.
Từ sau lần đó đến nay, đệ đệ này của hắn bắt đầu thay đổi rất nhiều.
Mỗi ngày không cần hắn bắt lấy liền tự giác đi luyện công, thu lại tính
thình quái gở, an phận hai, ba năm. . . Ngay sau đó, thì có màn khôi hài xuất gia kia.
Năm đó Đế Tuấn xuống tay độc ác, đánh hắn đến hộc máu, cũng không lay động được quyết tâm quy y theo Phật tổ của Thái Nhất.
Nếu như thật tâm hắn muốn làm hòa thượng thì cũng thôi.
Mấu chốt là tất cả mọi người nhìn ra được đây là Thái Nhất đang giận lẩy,
cùng ai đánh cược, vì cái gì đánh cược, hoàn toàn không biết.
Ai dám làm cho một vị kim chi ngọc diệp gởi nuôi ở trong chùa quy y nha?
Hòa thượng lớn nhỏ trong chùa xem như là cho bọn họ một trăm cái lá gan
cũng không dám xuống tay.
Tóc Thái Nhất là chính bản thân hắn cạo sạch sẽ.
Sau đó lại lấy một cái pháp danh lung tung, thế nào cũng phải bức mọi người đổi cách xưng hô.
Hồi tưởng lại từng màn với chuyện cười năm đó dường như thoáng qua trước
mắt, lại không biết trong nháy mắt, lại đã qua nhiều năm như vậy.
Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ tốt để nói chuyện bát quái này.
Mấy người bước chân lên địa bàn của Đại Tuyết Sơn , chung quanh tuy rằng
yên tĩnh không người, nhưng không dám đảm bảo khi nào thì bỗng nhiên
liền từ nơibí mật chạy ra mấy người cao thủ, vẫn là phải sớm lên kế
hoạch, mới là thượng sách. Mấy người bước chân
lên địa bàn Đại Tuyết Sơn, chung quanh tuy rằng vắng vẻ không người,
nhưng không dám đảm bảo đến lúc nào đó từ nơi bí mật bỗng xuất hiện mấy
tên cao thủ chạy ra, vẫn là sớm lên kế hoạch, mới là thượng sách.
"Chúng ta đi thôi." Mộ Lăng Không đứng lên, dặn dò lần nữa "Ta không ngăn cản
các ngươi đi, nhưng là tuyệt đối không được khinh thường sơ suất, định
nghĩa cao thủ ở Đại Tuyết Sơn hoàn toàn khác so với Trung Nguyên, lấy
công lực trước mắt của ta mà nói, nhiều nhất bằng ba thành của Hậu Thổ
thánh mẫu."
Có Đế Tuấn ở bên người, Mộ Lăng Không có cơ hội cực nhỏ để có thể xuất thủ.
Ba thành theo lời từ miệng nàng, chỉ là một khái niệm rất mông lung, dọa đến không ít người.
Không lâu sau, khi bọn họ có cơ hội đối diện với Đại Tuyết sơn trong truyền
thuyết Đại thì mới hiểu được Mộ Lăng Không lo lắng tuyệt không phải vô
căn cứ.
Có đôi khi người khác cảnh cáo vẫn là nên nghe thỏa đáng một chút.
Kẻ tài cao gan cũng lớn, đích xác không sai.
Nhưng còn có một câu tục ngữ tên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
... ...
Toàn bộ bố cục của Đại Tuyết Sơn, đều là lấy Chủ Điện triển khai.
Mấy