XtGem Forum catalog
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324660

Bình chọn: 8.5.00/10/466 lượt.

ịch của

chàng, phu quân, đây không phải chỉ cần đeo lên da mặt nạ mềm là có thể

che giấu được." Dừng một chút, nàng hít thở một hơi thật sâu, "Người ở

trong chủ điện là người đứng đầu đại Tuyết Sơn, sư phụ của ta, Hậu Thổ

Thánh mẫu."

"Vậy thì như thế nào?" Hắn vặn lông mày, không thích vẻ mặt của nàng giờ phút này, mấy phần sợ hãi, mấy phần lo lắng.

"Ta chỉ muốn nói, chỉ cần ta đi, càng thêm ổn thỏa." Chỉ cần xác định Linh

Đế cùng Tiêu hoàng hậu không có ở đây Chủ Điện là được rồi, chuyện này

không cần năm người cùng nhau đi hoàn thành.

Hậu Thổ Thánh mẫu, cũng không phải người Đế Tuấn có thể tưởng tượng Rất nhiều năm không gặp, Mộ Lăng Không vẫn còn có thể rõ ràng nhớ rõ ánh mắt của nàng.

Lạnh lẽo, sáng ngời, giống như hàn băng vạn năm không tan trong Đại Tuyết Sơn.

Chỉ cần lướt nhìn một cái, cũng có thể trong nháy mắt khiến thân thể lẻn qua một cỗ rét lạnh, cứng đờ tại chỗ.

Mộ Lăng Không không thể xác định tuổi của Hậu Thổ Thánh mẫu.

Nàng vẫn luôn duy trì dung nhan thần bí cao quý, năm năm trước nhìn thấy nàng, mười năm sau nhìn lại vẫn như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, nàng đều không thể phân biệt được, năm tháng đối với nữ tử đứng trên đỉnh Tuyết Sơn này có ý nghĩa gì.

"Thái Nhất mang theo Tiểu Bạch cùng Chu Tước bắt đầu tìm từ phía tây, một khi có phát hiện, liền đốt tín hiệu, để Long Đằng đoàn tiếp ứng." Đế Tuấn

nhanh chóng hạ chỉ thị, lại đem Mộ Lăng Không kéo về ôm trong ngực, "Về phần ta, vĩnh viễn đều không tách khỏi nương tử, dù gì lấy cớ đều không được, vi phu đã định quyết tâm ."

"Này, này này, tại sao muốn ta dẫn người đi tìm? Ta tới nơi này là để thăm quan, Cửu ca có nhiệm vụ

gì, bảo thủ hạ của mình đi làm, ta nhất định không làm." Đi Chủ Điện,

thấy Thánh mẫu, đó là việc hay cỡ nào nha, Thái Nhất mới sẽ không bỏ lỡ

cơ hội trước mắt, ngoan ngoãn mặc cho sai khiến.

Chu Tước cắn

môi, vì sợ uy nghiêm của Đế Tuấn, không dám lỗ mãng, nhưng hai cái chân lại trước một bước dời đến sau lưng Mộ Lăng Không, dùng giọng nói như

tiếng muỗi kêu lắp bắp nói, "Nhiệm vụ cuả của ta bảo vệ phu nhân, phu

nhân ở nơi nào, Chu Tước ở nơi đó, nguy hiểm cái gì không cần nhắc lại,

thị vệ Long Đằng đoàn không sợ cái chết, thân là Đại Chấp Sự đội ba, thì càng không sợ hãi."

Tiêu Duy Bạch vẻ mặt đưa đám, "Lão đại, ta

là tới tìm thằng nhóc Huyền Minh báo thù, không giết hắn, sáu vị huynh

đệ mỗi đêm trời tối trở lại đứng ở bên gối nói chuyện phiếm cùng ta."

Mỗi người, giống như đều có lí do thích đáng.

Bỏ lại người nào, hình như cũng không đủ thỏa đáng. Mỗi người, giống như đều mang lý do chính đáng trong người.

Bỏ lại ai, hình như cũng không ổn lắm.

Bàn bạc đến cuối cùng, vẫn không có kết quả.

Đế Tuấn không có khả năng để Mộ Lăng Không đi một mình, Thái Nhất lại kiên quyết không chịu ở nguyên tại chỗ đợi mệnh, Chu Tước nhận lệnh chiếu cố xung quanh phu nhân không rời, Tiêu Duy Bạch vì báo thù cho sáu vị

huynh đệ đã mất mạng của Hoàng Đường sơn.

Bốn người, tám con mắt, đồng loạt nhìn về phía Mộ Lăng Không, chờ quyết định cuối cùng của nàng.

Lúc này, nàng trái lại trở thành nhân tố quyết định vận mệnh của mọi người.

Mộ Lăng Không yên lặng, nàng không có cách nào cự tuyệt ánh mắt dạng này

"Chủ Điện bên kia rất nguy hiểm, các ngươi rất dễ dàng sẽ bị nhận ra. .

."

"Không sao, cho dù là bị phát hiện, ta và Cửu ca cũng rất dễ dàng tránh đi thật xa, cam đoan bọn chúng đuổi không kịp." Thái Nhất tràn đầy tự tin.

"Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ phu nhân, nếu không cùng bọn họ động thủ mà nói, tiến lùi cũng không có vấn đề."

Chu Tước cũng không nguyện buông tha cho cơ hội khó được lần này, nàng

may mắn cỡ nào mới có thể theo trở lại đây nha, nếu để cho Thanh Long,

Bạch Hổ cùng Huyền Vũ biết, nàng không đi theo bên cạnh chủ tử, mà là

đứng ở bên ngoài xem náo nhiệt, đến lúc đó không phải sẽ bị cười đến

chết sao.

Sĩ có thể chết nhưng không thể nhục, chuyện mất mặt này, Chu Tước nàng cho dù cận kề cái chết cũng không làm.

Mắt hồ ly ngập nước của Tiêu Duy Bạch nhìn phía Mộ Lăng Không "Chị dâu,

chẳng lẽ ngươi không nhớ sáu vị huynh đệ của ta có bao nhiêu bi thảm

nha? Nếu không đi mà nói, mặt của ta làm sao còn nơi để đặt, đây là tử

thù, không chết không ngừng."

"Nhưng mà. . . Thật sự rất

nguy hiểm." Từ ngữ của Mộ Lăng Không lập tức bị vét sạch, nàng suy nghĩ

thật lâu, mới nhạt nhẽo nói ra vài chữ, một chút lý do làm cho người tin phục cũng không có.

"Chuyện nguy hiểm, ai cũng đã làm, nếu thật sự sợ chết, thì cũng không đến Đại Tuyết Sơn." Tiêu Duy Bạch vỗ vỗ ngực cam đoan.

Mặt những người khác đều lộ vẻ đồng ý.

Mộ Lăng Không không có chủ kiến. Nếu như nàng không đáp ứng, cảm giác thật giống như là đang thiếu nợ người nào đó.

"Phu quân? ? ? Ngươi xem, Chuyện này nên làm sao đây? ?" Chuyện cho tới bây

giờ, cũng chỉ có thể đi tìm Đế Tuấn tới giải vây.

Nhưng nào

biết hắn vừa ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời, bày ra tư thế chuyện

không liên quan đến ta, nói "Ta tuyệt đối không có khả năng tách khỏi

nương tử, chuyện của người khác ta cũng không muốn quản."

Lời này của hắn chẳng kh