
Tuyết Sơn, lại không
thể nào bằng." Nhìn thế này, tựa như chỉ sợ người khác không biết bọn
họ có nhiều thực lực, bày ra tất cả, để người ta xem.
"Trên Đại
Tuyết Sơn, khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ, từ nhỏ đã sống ở dưới hoàn
cảnh như vậy, vàng bạc châu báu cũng như nắm tuyết trên núi, có lẽ, đây
cũng là một loại biện pháp tu tâm , có thể vứt bỏ hấp dẫn của vật phàm
tục , mới có thể hết sức chăm chú theo đuổi đến cuối con đường, tu hành ở chỗ này, ngược lại trở nên đơn giản." Mộ Lăng Không dùng lời nhỏ nhẹ
giải thích.
Ở đây đều là những người thông minh, không cần nói tỉ mỉ, là có thể hiểu rõ.
Con người lúc còn sống, làm quấy nhiễu tâm thần người ta nhất, đơn giản đúng là mấy thứ này.
Đại Tuyết Sơn đặt đồ mà người phàm thường theo đuổi ở đây, để người tu hành nhìn quen dần, dần dà, ngược lại không để tâm nữa.
Dục niệm hóa giải vì vô hình, tiến tới thăng hoa, đem thực lực cất giấu
trong cơ thể hoàn toàn xuất ra, đạo học võ, một ngày vạn dặm, vượt qua
xa đám người hồng trần ở chân núi.
"Có ý tứ." Đế Tuấn sờ sờ chóp
mũi, đã phục hồi tinh thần lại, "Chúng ta tìm đường đi xuống xem một
chút, đã đến như vậy rồi, không lại gần thì rất đáng tiếc nha."
Ánh mắt của Mộ Lăng Không lộ ra thưởng thức, định lực của Đế Tuấn, là mạnh nhất trong những người nàng gặp.
Nàng hãnh diện vì hắn.
"Nơi này khắp nơi đều là cao thủ, ở dưới chân núi nhìn trang phục là có thể
phân ra địa vị của người ấy, đến Đại Tuyết Sơn thì không như vậy, cho
nên, đợi lát nữa mọi người phải cẩn thận gấp bội, đề cao cảnh giác, chớ
ngạo mạn." Nếu không, gặp gỡ vị thần Vương nào đó, thì hay nha.
"Thần vương. . . Khụ khụ, nương tử, Huyền Minh là thần vương chứ? ?" Đế Tuấn hiểu ngầm trong lòng, xấu bụng cười.
"Ừ. . . Không sai." Mỗi lần gặp mặt, cũng có thể nghe được hắn lặp lại mấy lần, muốn quên cũng khó.
"Ừ. . . Không sai." Mỗi lần gặp mặt, cũng có thể nghe hắn lặp lại mấy lần, muốn quên cũng khó.
"Nam Cung Liên Nhi cũng là Thần vương? ?" Đế Tuấn loáng thoáng còn nhớ rõ, nghe nàng cũng tự xưng qua như thế.
"Đúng, chỉ là địa vị Thần vương của nàng là dựa vào quan hệ có được, võ công
à, còn không bằng hai nha đầu đi theo bên người nàng." Nói một cách
khác, Nam Cung Liên Nhi là đơn vị liên quan, hữu danh vô thực.
"Ta hiểu." Trời mới biết Đế Tuấn lại nghe ra cái gì, hắn cũng không giải
thích, nụ cười mở rộng, vung tay lên, ý bảo mọi người cùng đi theo, "Lần này tới, chủ yếu là truy xét chỗ của tiên hoàng, cũng không phải là
sính hung đấu ác, cho dù xuất ra tất cả vốn liếng, cũng phải che dấu một ít."
Võ công của Mộ Lăng Không, Thái Nhất không cần phải nói, Chu Tước cùng Tiêu Duy Bạch hơi kém một chút.
Chỉ là, chỉ cần theo dõi, thì cũng đủ.
Trên Đại Tuyết Sơn là một đám người theo đuổi siêu nhiên, bọn họ không phải là thần.
Chỉ cần là người, thì nhất định có nhược điểm, có lẽ dấu sâu vô cùng, khó
có thể phát hiện, cũng không phải sức mạnh vô địch, không thể công phá.
Thần Vương, chỉ một chỉ là danh hiệu mà thôi, không thể sợ hãi.
. . . . . . . . . . . .
Tìm kiếm Linh Đế, vốn là một nhiệm vụ gian nan khác thường.
Nhưng thường thường có lúc, tình hình luôn luôn tiến triển ra ngoài dự liệu.
Đây là một dãy cung điện dài mấy trăm trượng, chủ điện cao vút uy nghiêm,
tráng lệ, xa xa nhìn lại, không biết là mộng cảnh hay là thực tế.
Bởi vì nó quá mức dễ thấy, Thái Nhất sống chết nhất định đi bên kia trước nhìn một chút.
Dưới tình huống không có chút đầu mối nào, từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm thật ra thì chỗ nào cũng như nha.
Đế Tuấn sau khi suy tính, cũng gật đầu đồng ý.
Năm người dọc theo đường nhỏ trống trải tiến về phía trước, mỗi khi có
người đến gần, Đế Tuấn cùng Thái Nhất luôn là người phát hiện sớm nhất
che chở người bên cạnh rất tốt. Đường phố rộng rãi, vậy sao không đi đến chỗ kia, muốn đến gần Chủ Điện ngoài trăm trượng, thật sự là rất dễ dàng.
Không tới nơi này thì ai cũng không ngờ sẽ gặp loại tình huống này.
Ngay cả Mộ Lăng Không cũng rất là nghi ngờ, không nghĩ ra Đại Tuyết Sơn làm
sao lại thay đổi an tĩnh như thế, giống như thành một tòa thành trống
không.
Người đâu? Tất cả đều đi nơi nào?
Chẳng lẽ chỉ trong một đêm , người trên Tuyết Sơn đều đi bế quan khổ tu, trốn đi không thấy bóng dáng.
"Phu quân, đợi lát nữa đến Chủ Điện, để cho ta đi tra xét trước một phen,
ngươi và bọn họ cũng trốn trước, không cần tùy tiện xuất hiện." Mộ Lăng
Không vừa nói xong, liền móc mặt nạ da người ra, cẩn thận mang lên, che
giấu dung mạo chân thật.
Rút áo choàng, bên trong đã sớm mặc quần sam màu trắng, phiêu phiêu dục tiên, như hòa vào với Đại Tuyết Sơn,
nhìn qua không chói mắt như Đế Tuấn bọn họ.
"Ta đi cùng nàng." Đế Tuấn không đồng ý lắc đầu, hắn làm sao có thể để mặc cho Mộ Lăng Không cách xa ngoài tầm mắt.
Tin tức nàng rời bỏ Đại Tuyết Sơn, sợ là đã sớm nhờ miệng Huyền Minh truyền về nơi đây.
Vạn nhất không cẩn thận bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được.
"Võ công chàng tu luyện hoàn toàn khác với Đại Tuyết Sơn, có một số Thần
vương chỉ cần nghe tiếng thở, là có thể phân biệt ra được lai l