XtGem Forum catalog
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324673

Bình chọn: 7.00/10/467 lượt.

trước để xuống không cần lo.

"Cũng bởi vì hài tử, cha hắn ở trong miếu ngây người rất nhiều năm, nhận hết

tôm tép đậu hủ khổ, nói thật, ta bây giờ nhìn thấy đầu trọc còn hoa mắt

đây." Tay chỉ chỉ đầu trọc của Thái Nhất, đẩy sang bên cạnh, mắt không

thấy tâm không phiền.

"Tóc của ngươi còn chưa có dài hẳn đây,

không biết xấu hổ mà cười nhạo người khác sao?" Thái Nhất lại nhảy trở

lại, Đế Tuấn không muốn nhìn, mình nhất định bắt hắn phải nhìn. "Tốt nhất chính là

đừng nhắc tới tóc, nếu không ân cứu mạng lúc nãy của ngươi liền mất công rồi." Người biết được nội tình đều hiểu, Đế Tuấn từng có ba tháng làm

hòa thượng, cũng chính vì vậy, sau này hắn cùng Mộ Lăng Không mới có một đoạn nhân duyên vui mừng, tất cả mọi chuyện, cũng bởi vì bố trí lúc

ban đầu của Thái Nhất.

Đế Tuấn vốn chuẩn bị tìm thời gian cùng Thái Nhất coi lại sổ cái...(tất cả nợ nần)

Nhưng trong tay luôn có chuyện bận rộn, liền tạm thời để xuống.

Tóc, là từ phi thường nhạy cảm then chốt.

Rất dễ để người ta liên tưởng tới trí nhớ không vui.

"Ta mặc kệ, con của ngươi ta tới dạy." Nói phải trái không được, vậy thì la lối om sòm đi, từ Thiếu Thất sơn quay trở về vẫn giả bộ tới bây giờ,

Thái Nhất từ lâu đã hết kiên nhẫn đóng giả thành người thành thật đàng

hoàng đần độn ngây thơ, cái trò chơi này, hắn chán ghét rồi.

Đế Tuấn tự tiếu phi tiếu, liếc thấy vẻ mặt khiếp sợ của Mộ Lăng Không, trong lòng mừng rỡ.

"Đưa bé của ta dĩ nhiên ta tự mình lo, Thập nhị đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta kém hơn ngươi sao?" Chính là như vậy, để lộ nhiều hơn bản tính chân

thật đi, để cho nương tử nhà hắn hảo hảo mở mắt, nhận thức tiểu tử thối

là hạng người như thế nào, tránh cho tương lai bị bề ngoài của hắn lừa.

"Ta tuyệt không buông tha." Cười gằn, trên người Thái Nhất từ bi khí chất

của kẻ xuất gia đột nhiên đại biến, mặt mày mắt mũi vẫn như trước, lại

khó tìm lúc ban đầu.

"Nằm mơ đi." Cuối cùng là xác định đường đi, Đế Tuấn thu hồi cuốn da dê đứng lên, "Chuyện này để sau hãy nói, chờ ta cứu được phụ hoàng mẫu hậu ra đã, sẽ cùng ngươi thảo luận tiếp."

Thái Nhất dĩ nhiên hiểu, theo như lời hắn nói thảo luận không phải là ngồi xuống tham thảo chuyện này có được hay không.

Hai huynh đệ mỗi lần tranh cãi, thường thường lấy quyền cước tới phân thắng bại.

Người nào võ công cao hơn, nguwoif nào mới có tư cách đưa ra định đoạt.

Lần này, cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà, tâm kế mưu lược cũng coi là một phần thực lực nha. Hắn có cách khiến Đế

Tuấn cạo hết tóc làm hòa thượng, tự nhiên cũng có biện pháp thắng lần

nữa, để cho hài tử trong bụng Cửu tẩu thành truyền nhân của hắn.

Đường thông đến Đại Tuyết Sơn, cũng không phải chỉ có một con đường mọi người hay đi kia.

Điều này cũng không có gì là kỳ quái.

Đường đi bên trong núi, thậm chí còn nguy hiểm hơn mặt đất, trừ những gì đã

bị chinh phục bên ngoài, còn hơn phân nửa đều che giấu ở trong bóng tối, khiến người ta không dễ dàng đến gần.

Khắp nơi ẩn núp nguy cơ, ngược lại trở thành che trở tốt nhất, đem lối đi từ trước đến nay bảo vệ tốt.

Quẹo trái, quẹo phải, leo lên, nhảy xuống.

Có lúc, làm cho người ta cảm thấy đã đi tới cuối đường.

Mà hi vọng thường xuất hiện vào một chốc này.

Nếu trong tay không có tấm da dê chỉ dẫn, thật sự rất khó phát hiện ra bí ẩn cất giấu trong đó.

Đã có thể cảm giác mát mẻ thổi tới từ cửa, khoảng cách lối ra bên ngoài càng ngày càng gần.

Đế Tuấn dừng lại cước bộ, chờ Thái Nhất chạy tới, quơ quơ tấm da dê thấp

miệng hỏi, "Đồ chơi này thật sự là tìm thấy trong cung?"

"Không

sai, là ta tìm được bên trong ngự thư phòng, được kẹp ở giữa đống tấu

chương khiến người ta nhức đầu đặt trong rương lớn hướng Tây." Thái Nhất kéo dài thanh âm.

Túi da trong nước băng gần như cứng lại, Đế

Tuấn hung hăng miệng nói lớn, đang cần cảm giác mát mẻ tới làm phấn chấn tinh thần, "Cái rương kia không phải của ta, đồ bên trong tất cả là của phụ hoàng."

"Cha thật là trâu a, ngay cả bản đồ Đại Tuyết Sơn

cũng lấy tới tay." Thái Nhất cợt nhả huýt sáo, khen ngợi không có chút

thành ý nào.

Bản đồ xuất hiện, thật là quỷ dị.

Muốn nói Linh đế hoàn toàn không biết, thật đúng là không thể khiến người ta tin phục nha.

"Mặc kệ nó, vào xem một chút sẽ biết." Khoảng cách cửa ra không xa, hơn nữa

còn nối thẳng đến thủ phủ Đại Tuyết Sơn, hy vọng người đi tuần tra không quá nhiều. Phía sau, người Long

Đằng đoàn đã đi theo tới, bên trong thân núi, đập vào mắt có thể thấy

được, tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc.

Thái Nhất cười lắc đầu, "Cửu ca, ngươi vốn là muốn đánh úp đi?"

"Ừ, hiện tại biến thành vây đánh." Nhìn phía sau còn có bóng người binh mã

cuồn cuộn không dứt xuất hiên, Đế Tuấn lại bổ sung thêm, "Nhưng mà, ta

xem ý tứ Thập nhị gia là muốn chơi chiến thuật biển người? ?"

Thái Nhất dương dương đắc ý, "Hoàng đế xuất hành, hoàng hậu tùy giá, còn có

vương gia hộ tống, không có mấy tiểu đệ bên tay sai khiến sao được?"

Tự làm tất cả, đó không phải là đặc tính của hoàng gia.

Mặt mũi rất quan trọng, thân thể sinh ra đó là cành vàng lá ngọc.

Ừ !! Rất quan trọng! ! !

"Được rồi, đã như