
h huống hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm tư lại gặp phải người kia, nhưng hắn nhìn thấy rồi.
Như vậy có thể thấy được, số mạng thật ra thì hoàn toàn chính là do trời cao an bài, cũng không phải theo ý nguyện của người kia mà thay đổi.
Một thoáng kích động, sau khi nhìn thấy Băng mỹ nhân cao gầy đang ngồi bên người hắn, tâm trạng rơi xuống chỗ sâu nhất.
Thật là trùng hợp đến làm người ta cắn răng nghiến lợi, bi phẫn không hiểu, nữ nhân kia vừa lúc cũng là người nàng biết, còn có thể được xưng tụng là ‘ cố ’ nhân quen biết.
Duy nhất làm người ta không nghĩ ra là sao hai người kia có thể đi cùng nhau.
Còn dường như rất thân thiết ngồi ở lên bên một cái bàn, bên cạnh có mấy tên chó săn a dua nịnh hót, thỉnh thoảng khoe trai tài gái sắc ... Nói nhảm.
Tốt lắm, nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, ăn gió nằm sương, lo lắng hắn lỗ mãng, không hiểu rõ tình huống ở Đại Tuyết Sơn mà mạo hiểm tiến vào.
Hắn ngược lại, núp ở bên trong Túy Mộng phường thành A Đô, rượu ngon giai nhân, vui vẻ hòa thuận.
Mộ Lăng Không một hồi nghẹn khuất trong lòng, nhất là lúc ánh mắt của người đó liếc qua người nàng, lại nhàn nhạt dời đi thì càng buồn bực.
May mắn lúc nàng ra cửa đeo mặt nạ da mềm, trên người còn cố ý tăng thêm một cái áo đặc chế dầy thay đổi thân hình, nếu không nàng vừa vào cửa cũng sẽ bị phát hiện, sau đó cũng liền không có cơ hội thấy hắn tránh nàng.
Đế Tuấn, lại đổi lại trang phục và đạo cụ con nhà giàu, trang bị tư đầu đến chân là vàng bạc ngọa ngà, choáng váng mắt người.
Hơn mười cái bàn ở Túy Mộng phường đều đầy, có ít nhất hơn một nửa người trong đó, thỉnh thoảng trộm nhìn hắn. . . Khí chất không hợp với thành A Đô, làm cho hắn dị thường chói mắt, muốn không chú ý tới cũng khó.
"Bảnh bao." Mắng thầm một câu, Mộ Lăng Không chỉ cảm thấy trong ngực nghẹ lại, tay trái đặt ngang ở trên đầu gối nắm thành quyền, gắt gao nắm lại, ngay cả móng tay đâm vào vào lòng bàn tay thật sâu cũng không phát giác.
Đế Tuấn giống như có cảm ứng, bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt sau khi ngắm nhìn bốn phía, cũng không dừng lại nhiều ở trên người Mộ Lăng Không, liền lại thu về.
Băng mỹ nhân bên người hắn nghiêng người, không biết nói nhỏ câu gì.
Đế Tuấn chỉ là cười, lộ ra hàm răng trắng noãn.
Mặt mày cong cong, tâm tình vui vẻ.
"Vị khách quan kia, rượu của ngài đã chuẩn bị xong, nửa lượng bạc." Tiểu nhị lắc lắc thân hình như rắn nước, chợt nhìn, không phân rõ nam nữ.
Chỉ là, cho dù cạo thật sạch, thật mịn, râu ria vẫn tiết lộ giới tính chân thật của hắn.
Khách thường hay ra vào Túy Mông phường tất cả đều biết hắn.
"Mang hai món ăn, lại hâm nóng chút ‘ Mê Điệt Hương ’ ."
"Mang hai món ăn, lại hâm nóng chút ‘ Mê Điệt Hương ’ ." Nàng đã tìm được người, cần gì phải gấp gáp tiến vào rừng Tuyết Phong.
Đột nhiên muốn uống rượu, vì vậy thuận tiện liền gọi chiêu bài của Túy Mộng phường, vừa uống rượu mạnh, vừa nhìn hắn, hi vọng một bầu rượu mạnh Mê Điệt Hương vốn có thể quật ngã một tráng hán có thể giúp nàng sớm một chút tỉnh lại từ trong đau lòng.
"Tứ cô nương? ? Là cô nương sao? ? ?" Một tiếng kêu kinh ngạc, kêu chính là nhủ danh nàng đã lâu không dùng.
Mộ Lăng Không ngước mắt, lại phát hiện có một nam tử ưu nhã đứng ở trước mặt, trong đôi mắt trong suốt của y dẫn theo một tia cười yếu ớt quen thuộc, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng.
"Hướng Phong đại ca? ?" Thật là ngoài ý muốn, hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì, những người quen cũ trong ký ức, cũng sắp quên mất sạch tất cả đều chạy đến.
Thành A Đô, quả nhiên là địa phương vô cùng thích hợp để vô tình gặp gỡ bạn cũ tốt.
"Ai. . . Ai. . . Tứ cô nương, thật sự là cô nương, chúng ta đã lâu không gặp." Ứng Hướng Phong thoải mái ngồi xuống đối diện nàng, tay không được tự nhiên xoa xoa, rất khẩn trương, "Nếu vừa rồi cô nương không nói chuyện, chúng ta suýt nữa bỏ lỡ nhau rồi, thời tiết lúc này là lúc nào, mà cô nương mặc dầy như vậy, che kín cả mặt."
Mộ Lăng Không giương bàn tay trắng nõn lên, tháo mũ che trên đầu, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình thường, chớp mắt với Hướng Phong, "Ta nếu ta không che lại, huynh có thể nhận ra sao?"
"Cô nương——" ứng Hướng Phong ngẩn người, hiểu rõ, "Ra ngoài, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, Tứ cô nương từ nhỏ dáng dấp xinh đẹp, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện."
Hắn từng nhìn thấy dung mạo chân thật của Mộ Lăng Không, tự nhiên cũng đoán ra nàng mang mặt na da người.
Nhưng mà loại mánh lới thường xuyên dùng này, nói một cách nghiêm khắc, thì là do hắn dạy cho nàng.
Ứng Hướng Phong nói mơ hồ, nhưng lại giống như ám ngữ, Mộ Lăng Không lại có thể hiểu
Gọi Tiểu nhị ca lấy thêm một bộ bát đũa cho hắn, tự mình rót đầy rượu ngon, tán gẫu câu được câu không.
Đế Tuấn có người đẹp làm bạn, ông trời nhìn không đành lòng, mang Hướng Phong đại ca đến cho nàng.
"Những năm gần đây, ta một mực tìm muội, mấy lần đi đến địa phương đó, đáng tiếc luôn không thể vào cửa, Tứ cô nương, ta biết rõ nhất định có thể gặp mặt lại, chỉ có thể mong sao thời gian không quá lâu, thật sự gặp được, ngược lại bắt đầu không biết làm sao." Ứng Hướng Phong rất kí