Disneyland 1972 Love the old s
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 9.5.00/10/501 lượt.

về, là muốn cho ngươi thay mặt quân giám quốc, ta muốn ra ngoài kia, đi làm một đại sự, đem phụ hoàng cùng mẫu hậu tất cả đều đón trở về."

"Ta?" Thái Nhất sống mũi có chút nghẹt "Cửu ca, ngươi không phải đang nói đùa đi, ngươi sẽ không sợ ta thừa dịp lúc ngươi rời đi, chơi một màn sớm năng chiều mưa, cướp lấy sao?"

"Ngươi muốn, thì hiện tại cho ngươi." Hắn đang rất phiền đây, Thái Nhất muốn, hắn lập tức nhường cho người hiền.

"Đừng đừng đừng, tiểu đệ chỉ là đùa một chút." Trước cười nịnh, Thập Nhị hoàng tử lại biến thành bộ dáng thật thà phúc hậu mà Mộ Lăng Không mới vừa thấy lúc nãy, lợi hại nha, sắc sảo nha, toàn bộ lui về trong cơ thể "Chỉ có điều, chuyện giám quốc, vẫn còn phải cân nhắc lẫn nữa, Cửu ca, ngươi cũng biết rõ ta, chuyện quy củ này, ta không làm được."

Người giám hộ hai ngày không tồi.

Thời gian dài, cho phép xảy ra chuyện.

"Ngươi mặc kệ ai quản?" Tiếng Đế Tuấn dương lên cao .

Người hắn có thể tín nhiệm không có mấy người.

Thái Nhất nếu như dám đùn đẩy, liền đánh gãy chân của hắn.

Dù sao giám quốc cần động não là được, đường không đi được, tự nhiên có người mang hắn theo.

Thái Nhất gãi gãi đầu trọc, "Nếu không thì như vậy, huynh nói tình huống cho đệ nghe một chút đi, sau đó để cho đệ đi cứu người, Cửu ca bây giờ là Hoàng đế rồi, đâu còn cần phải tự làm mọi chuyện, thiên tử ở vững trong Điện Kim Loan, tiểu tướng chém giết chạy ở trước. . ."

"Không cần, nói cho đệ biết đệ cũng không hiểu, ngoan ngoãn làm Vương Gia đi." Đế Tuấn đã sớm lến kế hoạch rồi, như thế nào bởi vì vài ba lời của hắn liền thay đổi chủ ý, "Chuyến này nếu như thuận lợi, nửa năm nữa đệ có thể khôi phục tự do, đến lúc đó muốn trở về núi Thiếu Thất làm hòa thượng thì tùy đệ, muốn ở lại làm Vương Gia nhàn tản cũng tùy đệ, sẽ không có người buộc đệ làm chuyện đệ không thích."

Điều kiện hắn đưa ra hấp dẫn đấy chứ.

Đáng tiếc, Thái Nhất vẫn lắc lắc cái đầu bóng loáng của hắn, không muốn thỏa hiệp, "Cửu ca, huynh đây là không trâu bắt chó đi cày nha, đâu có chuyện nào tốt đâu, nếu là đệ có chút hừng thú nào với Điện Kim Loan , còn có thể ở núi Thiếu Thất làm tổ mấy chục năm sao? Thôi đi, ai có chí nấy, dưa hái xanh không ngọt."

"Vậy theo ý đệ, lời ngon tiếng ngọt là không khuyên nổi đệ? ?" Xương ngón tay phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp, Đế Tuấn hoạt động gân cốt, quyết định tìm phương thức càng thêm gọn gàng dứt khoát.

Thời gian hai huynh đệ ở chung không tính ngắn, trước kia trong những năm tháng sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm tìm ra một bộ phương pháp vô cùng thích hợp để giải quyết tranh chấp.

Lúc không thống nhất được ý kiến, tự nhiên sẽ có câu trả lời.

Người thắng làm vua, người nào nắm đấm mạnh thì nghe lời người ấy.

Mộ Lăng Không ngửi ra không khí đặc biệt.

"Hai người muốn đánh nhau sao?"

Trên mặt trẻ con của phu quân nhà nàng, tất cả đều là vẻ thô bạo, gần như muốn kết thành một đám mây âm u, làm cho hắn có vẻ hơi khủng bố.

Thái Nhất kêu to, "Cửu tẩu cứu mạng, Cửu ca lại muốn đánh người rồi, hắn lúc ở núi Thiếu Thất không có chuyện gì cũng đánh đệ, trở lại cũng muốn khi dễ, ô ô ô, khi dễ đệ không có mẹ ruột."

Vừa gào thét, cái mông cũng rời đi, chạy đến chỗ Mộ Lăng Không.

Bộ dạng giang hai cánh tay, rất giống như muốn ôm nàng một cái.

Ở trong lồng ngực ấm áp của chị dâu, an ủi trái tim nhỏ bé bị ca ca ruột đâm ‘ trăm ngàn vết thương ’.

Đế Tuấn nhanh hơn hắn đem cả người cả ghế Mộ Lăng Không dịch sang chỗ khác, "Tiểu tử thúi, cút ngay."

"Ta tìm chị dâu, mắc mớ gì tới huynh." Thái Nhất không chịu yếu thế, trợn tròn mắt.

"Lăn ra đây, chuyện của nam nhân sẽ dùng phương pháp của nam nhân tới nói." Đế Tuấn đứng lên, đẩy nhẹ Mộ Lăng Không vào trong phòng, đã nhỏ mọn đến mức ngay cả mặt mũi cũng không cho nhìn.

Mới vừa rồi nếu động tác của hắn chậm một chút, nương tử đã bị hỗn tiểu tử ôm lấy.

Lăng Không hiện tại võ công bị phong bế, muốn tránh cũng không thoát.

Đệ đệ nhà ai mà vô sỉ như hắn, đến chị dâu cũng chọc.

Nếu là hắn thờ ơ, mặc kệ, lần sau còn có thể làm ra hành động đáng ghét hơn .

Không thể nhịn!

Kiên quyết không nhịn!

Hai người đàn ông này, giống như trâu bò húc nhau, gặp nhau lền có bão tố.

Mộ Lăng Không náo nhiệt hơn nửa ngày, còn có chút chưa tỉnh hồn lại.

Bên trong phòng khôi phục thành hoàn toàn yên tĩnh. . .

Nàng dựa khung cửa, xoa bụng phẳng của mình.

Tiểu Nam ở cửa ra vào liếc thấy, sắc mặt đại biến, ba chân bốn cẳng xông tới, "Nương nương, ngài sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"

Mộ Lăng Không ngẩng đầu,đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn lại thị vệ đang lo lắng, "Ta chỉ là muốn cười mà thôi, Tiểu Nam, ngươi không cần chú ý đến ta, cười xong là tốt."

Hai huynh đệ này thật đều là đại nam nhân sắp ba mươi tuổi rồi sao? ? ?

Kim chi ngọc diệp do Hoàng gia sản xuất, sao lại không đứng đắn đến nước này a!

Truyền tới dân gian, không biết bao nhiêu người cười muốn rớt răng hàm đấy.

Quả thật không bằng đứa bé mặc tã.

Tìm được chút đề tài liền ầm ĩ túi bụi.

Cười chết người ta.

Ra khỏi cung Tê Phượng.

Thái Nhất lập tức thu lại nanh vuốt, Đế Tuấn cũng mất mặt giận dữ,