
vào, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại nhớ nhung hơn hai tháng, sau đó bàn tay liền bắt đầu làm chuyện xấu.
Mê Điệt Hương không đến mức đem Mộ Lăng Không đánh ngã, nhưng vẫn cực kỳ phân tán lực chú ý của nàng, một phản ứng chậm, liền mất tiên cơ.(cơ hội trước)
Chờ đến khi mùi vị quen thuộc hoàn toàn bao vây lấy nàng thì nàng càng cực kỳ hoảng hốt, có phần không phân biệt được phát sinh trước mắt có phải là thật hay chỉ là mong đợi đã lâu gặp lại trong mộng đẹp
"Nương tử, cư nhiên thật sự là ngươi, ô ô ô, vi phu nhớ ngươi muốn chết..." Nụ hôn nóng bỏng, ùn ùn kéo đến, từ phía sau lưng tập kích đến, không để ý nàng giãy dụa, Đế Tuấn sức lực lớn đến dọa người.
"Buông ta ra...Uhm..." Mới phun ra ba chữ, lửa giận tới chưa kịp gầm thét, đã bị hắn lấy môi chặn lại, lưỡi ranh mãnh cường cạy ra hàm răng, trằn trọc thăm dò vào, hấp thu ngọt ngào của nàng.
Mộ Lăng Không dùng sức đẩy, cũng không có biện pháp đem dính sát vào thân thể ' vạch trần ', thật sự không cam lòng hắn chạm qua người khác lại hôn môi nàng, vì vậy tâm độc ác, hướng tới nơi không biết xấu hổ tập kích môi của nàng cắn một miếng.
"Ai u.... ..." Tiếng hô đau chợt vang lên.
Vẻ mặt Đế Tuấn lên án, trong bóng đêm mắt phát ra lượng ánh sáng đốt người sáng bóng, "Nương tử, ngươi học xấu, lại yêu thô bạo, nhưng mà...ta rất thích nha!"
Nữ nhân tốt sợ người dây dưa, vợ nổi giận một dạng sợ nam nhân quấn lấy, ngẫu nhiên, hắn chính là da mặt dày.
Một người liều chết cũng phải chiếm được tiện nghi.
Một người khác không muốn sống nữa cũng phải phản kháng tới cùng.
Trong lòng Mộ Lăng Không kịch liệt tức giận, làm sao còn giống quá khứ giả bộ tức giận được hắn đuổi theo liền cho qua, nghĩ đến ban ngày hắn ngồi cạnh nữ nhân khác, bộ dáng cười như cảnh xuân tươi đẹp, nàng thì càng ngày càng tức.
Hiện tại phát hiện là nàng, liền vội vã chạy tới, gặp mặt chưa nói lời nào, liền trực tiếp muốn làm loại chuyện này, hừ, thực cho rằng tính tình nàng dễ chịu, cái gì cũng có thể nhịn sao.
"Nương tử, nhẹ chút nhẹ chút, đau quá." Hai bên hông của Đế Tuấn treo hai tay nhỏ bé, nắm được miếng thịt nhỏ, dùng sức xoay tròn, đau rát khổ sở, một phần vạn phân rõ ràng.
Hắn chưa kịp cầu xin, bên tai Mộ Lăng Không nghe, hàm răng hé mở, nhưng không nói chuyện, môi trực tiếp nhắm ngay gần bả vai, đại lực cắn lên, cùng lúc đó, toàn thân một trận co rút....
"Nương tử của ta, nàng vẫn thơm ngọt như vậy, thèm chết vi phu rồi".
"Nương tử của ta, nàng vẫn thơm ngọt như vậy, thèm chết vi phu rồi". Nhe răng nhếch miệng, dâng lên lời ngon tiếng ngọt, hắn đem chính mình vùi thật sâu vào trong cơ thể nàng, không kịp đợi Mộ Lăng Không thích ứng với sự hiện hữu của mình, đã lập tức di chuyển.
Trong miệng Mộ Lăng Không nếm đến mùi máu tươi, có chút tanh, có chút ngọt, kích thích hốc mắt đều đỏ.
"Lăng Không, mau nói nàng cũng nhớ ta, thật là muốn nghe một chút giọng nói của nàng, vi phu cảm giác hôm nay nhìn thấy nàng, không chân thật giống như nằm mơ vậy". Bả đầu toàn bộ vùi vào trong cổ nàng, tham lam hít vào đầy mùi thơm, bỗng nhiên theo đó nhớ lại một chuyện.
Vui sướng khi được gặp lại gần như hòa tan sự phẫn nộ một đường hắn chạy như bay mà đến, gặp được Mộ Lăng Không, thầm nghĩ như thế nào cùng ôm ấp yêu thương, an ủi tương tư, ngay cả ghen ghét dữ dội đều quên.
Mắt lạnh ở trong phòng quét qua một vòng, không có phát hiện tung tích ' gian phu ', hắn thoáng yên tâm, tạm thời ngưng lại động tác, kiềm chế lửa mạnh đang thiêu đốt người, giọng điệu chua chát gặng hỏi, "Tên mặt trắng nhỏ kia là ai? "
Hắn là đang nói mình sao?
Da mịn thịt mềm hơn bất cứ ai, nước da cũng nhẵn nhụi hơn nàng, lại trông ai không vừa mắt, cảm thấy người ta là mặt trắng nhỏ rồi hả?
Trong lòng Mộ Lăng Không nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu, mới nhận ra hắn đang nói đến Ứng Triêu Phong.
Được lắm, thì ra cũng không phải một mình nàng ăn giấm chua tắc vào phổi, có người cũng chua cùng mình loạn chiến cả đêm.
Quay mặt qua chỗ khác, không để ý đến câu hỏi của hắn, thích đoán mò như thế nào, cũng mặc kệ hắn.
Nàng mới không ngốc một lời đem tất cả nói ra hết, dỗ cho tâm tình của hắn tốt lên, Mộ Lăng Không sẽ buồn bực đến chết.
Tất cả mọi người cùng chịu khổ sở đi, muốn chua muốn chát, cũng phải cùng nhau trải qua mới công bằng nha.... .......
Vào giờ khắc này, nàng thật cảm kích trời cao an bài cho Ứng Hướng Phong xuất hiện đã đem tới trước mắt nàng vại dấm chua này.
Hừ, nếu không phải như thế, sợ hắn còn đang theo bên cạnh người khác không muốn rời xa ý chứ, không đành lòng quay lại tìm nàng đâu.
"Nương tử, người ngưỡng mộ nàng làm sao nhiều như vậy oa? Đầu tiên là một tên ẻo lả đến từ Đại Tuyết Sơn, xuất hiện phần lớn lại là tên mặt trắng nhỏ, sao hắn lại gọi nàng là Tứ cô nương? Vi phu lại nghe cái gì cũng không hiểu." Vẻ mặt Đế Tuấn chán nản, buồn bực đến cực điểm.
Hắn chưa từng hoàn chỉnh tham dự sinh mệnh Mộ Lăng Không đã qua.
Tất cả mọi thứ đã xảy ra trước khi gặp được hắn, tồn tại chân chân thật thật, nhưng lại không thể nào bí mật dò xét.
Bình thường cũng may, Mộ Lăng Không không thích