Polaroid
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324944

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

bày tỏ, hắn cũng tạm thời làm như không biết, dù sao cũng không ảnh hưởng cuộc sống ngọt ngào của hai người, cần gì liều chết bắt lấy quá khứ so đo.

Chỉ khi nào, những tên thanh mai trúc mã, bạn chơi nối khố hết người này đến người khác nhảy ra, Đế Tuấn cảm thấy có chút chịu không nổi.

Không thích có người mơ ước cục thịt trong lòng hắn, cho dù là nhìn vài lần, nói vài lời, cũng cảm thấy muốn phát điên.

Mộ Lăng Không còn cố tình làm bộ dạng lạnh nhạt, quay đầu đi, cũng không thèm nhìn hắn, còn chán nản, buồn bã, tức giận chứ.

"Nương tử hiểu lầm, thật là hiểu lầm, ban ngày ở trong Túy Mộng phường, cô nương ngồi bên người vi phu là......"

Hắn cố gắng giải thích.... ...... ...... ......

"Ta không muốn nghe." Nàng lại bưng kín lỗ tai, thái độ cự tuyệt vô cùng rõ ràng.

Đế Tuấn đâu chịu buông tha..

Cứng rắn đẩy ra hai cánh tay trắng, tiến tới hai bên má mỗi bên hôn ba cái, "Nàng chỉ là mục tiêu của vi phu mà thôi."

"Nha!" Âm thanh kỳ quái kéo dài, trong bóng tối, hàm răng Mộ Lăng Không cọ sát cọ sát, mài a mài, "Nhanh như vậy đã có mục tiêu mới rồi hả? Làm thế nào, mang Nam Cung Liên Nhi về cung, chuẩn bị phong làm quý phi, hay là trực tiếp lập hậu?"

"A? Nương tử biết Nam Cung Liên Nhi?" Đế Tuấn có chút bất ngờ, phản ứng kịp rất nhanh liền phi thường hưng phấn,"Nàng cũng là người Đại Tuyết Sơn đúng hay không? ?"

"Thôi đi, xạo vừa chứ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi..." Nàng mới lười phân biệt câu nào của hắn là thật câu nào là giả, nếu là hắn bỏ rơi nàng trước, vậy dứt khoát tất cả xem như nói láo là được rồi.



"Thôi đi, xạo vừa chứ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi..." Nàng mới lười phân biệt câu nào của hắn là thật câu nào là giả, nếu là hắn bỏ rơi nàng trước, vậy dứt khoát tất cả xem như nói xạo là được rồi.

"Nương tử trước chớ ghen tị, tạm thời nghe vi phu giải thích tiền căn hậu quả, Nam Cung Liên nhi chỉ là một phần của kế hoạch, nàng là người biết chính xác vị trí của phụ hoàng, không hơn." Hắn giơ lên ba ngón tay thề, "Mặc dù cùng nàng ta chung sống hơn một tháng, nhưng đây cũng là kế sách tạm thời, tuyệt không có ý khác, còn mang về cung cái gì, hoàn toàn là nàng suy nghĩ lung tung, tuyệt nhiên không xảy ra."

"Đây coi là cái gì? Sử dụng mỹ nam kế, muốn bội tình bạc nghĩa rồi hả ?" Vẻ mặt nàng xem thường trừng mắt nhìn hắn.

"Nào có mỹ nam kế, đây rõ ràng chính là tương kế tựu kế, đừng nói khó nghe như vậy." Chê cười cọ sát, hắn tiếp tục ý đồ thân mật vừa mới làm một nửa, kiên nhẫn làm nàng dao động mà mất hết tức giận.

"Phi!" Không tin, chính là không tin, nói đến hoa mắt, nàng cũng không tin.

Ba, bốn mươi ngày dính cùng một chỗ, sớm chiều dĩ đối, ai tin hắn vẫn còn trong sạch chứ?

Lại nói, Đế Tuấn là loại người có thể nhịn được sao?

Trước kia, có ngày nào buổi tối hắn ngừng nghỉ qua?

Có hẳn một Lãnh Mỹ nhân ở bên người, hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quân tử Chi Lễ? ?

Thật là chuyện cười.

"Nương tử, nàng tin tưởng ta một lần đi, vi phu thật còn thân trong sạch, vì nàng thủ thân như ngọc đấy." Vẻ mặt hắn bị oan, thề sống chết bảo vệ ' trinh tiết '.

"Ngươi để cho ta đứng lên, ta phải đi tìm Hướng Phong đại ca, hoặc là Huyền Minh Thần vương, cũng đi theo bên cạnh bọn họ không rời một thời gian, nếu ngươi còn tin ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi." Suy bụng ta ra bụng người, bớt thời điểm này ở trước mắt nàng không đứng đắn nói giỡn.

"Ta chứng minh cho nàng xem." Hắn cười tà nhào tới, bàn tay lặng lẽ dò vào sau lưng, nâng lên cái mông.

Vợ chồng hai người giận dỗi, có lúc càng giải thích, thì càng thêm phiền.

Nếu như nữ nhân chui vài ngõ cụt, mười đầu trâu kéo ở phía sau cũng không trở lại.

Đế Tuấn hôn miệng nhỏ của nàng, không cần nàng nói nữa, mình cũng không muốn giải thích.

Có một số việc, vẫn là dùng hành động thực tế để biểu thị đi.

Giao Lương ca ~~~

... . . . .

Thở gấp, dây dưa, động tác có quy luật, leo đến đỉnh núi, lại chậm rãi từ trong kích tình khôi phục lại bình tĩnh.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh không biết ngừng từ lúc nào, trời còn chưa sáng, thế giới vẫn im lặng một mảnh như cũ.

Hai người cuộn mình thành đoàn (hình tròn), vẫn có từng đợt mồ hôi nóng từ trong cơ thể nổi ra bên ngoài, tim thình thịch đập loạn, trong đêm khuya yên tĩnh có vẻ đặc biệt rõ ràng, căn bản không phân biệt rõ khiến người nào đó càng thêm kịch liệt.

Mộ Lăng Không bắt đầu có chút tin tưởng Đế Tuấn "Trong sạch".

Bởi vì hắn vừa mới dừng lại, lại có thể bắt đầu rục rịch, tay không an phận di chuyển lung tung, bờ môi lộ ra ý cười không thỏa mãn, tất cả đều là mong mỏi.

Hắn vẫn là ra sức giống quá khứ.

Chẳng qua, vẻn vẹn chỉ bằng điểm này liền dễ dàng tha thứ cho hắn, làm sao xứng đáng với hai tháng sợ hãi trong quá khứ.

Nàng thật sự không nghĩ tới phụ hoàng, mẫu hậu của Đế Tuấn mất tích sẽ cùng Đại Tuyết Sơn kéo lên quan hệ.

Nhưng cho dù vậy, cũng không có nghĩa là hắn bỏ rơi nàng, đi tìm lý do một mình.

Trừ phi —— hắn vẫn còn không đủ tín nhiệm nàng, không tin nàng thật sự có thể cùng Đại Tuyết Sơn phân rõ quan hệ.

"Nương tử, trời sắp sáng." Hắn rúc rúc vào trong lòng nàng.

"Hừ, chàng phải trở về b