pacman, rainbows, and roller s
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325021

Bình chọn: 8.00/10/502 lượt.

hông để ý đến người khác, đáng tiếc, dưới loại tình huống này, duy trì ý kiến của mình hoàn toàn không có ý nghĩa.

Một phòng mọi người cũng trông thấy đi.

Chẳng lẽ đường đường đừng Thương quốc hoàng đế bệ hạ, lại ngay cả mấy hũ rượu, một bàn đồ ăn cũng luyến tiếc lấy ra chiêu đãi Thái Nhất sao?

Quên đi, ở loại chuyện nhỏ nhặt này, cần gì tính toán chi li.

Mộ Lăng Không lại kéo kéo cổ tay áo hắn.

"Nương tử, đợi lát nữa hắn điên, vi phu cũng mặc kệ." Đế Tuấn quyết định trước vứt bỏ sạch sẽ trách nhiệm.

Rượu có thể uống loạn, giải quyết tốt hậu quả chuyện này hắn cũng không bừa bãi đón nhận.

"Nơi này là nhà của chàng, phu quân mặc kệ ai quản? ?" Ôm lấy cánh tay, Mộ Lăng Không cười thật là 'Ôn nhu', "Ta hiện tại chính là nữ tử bình thường đấy, không biết võ công, cũng không thể chỉ huy cung nhân, có lòng không đủ lực, ngài gánh chịu nhiệm thêm."

Khụ khụ ——

Đây là oán hận sao?

Nếu không phải ngày đó nàng lại sinh ra ý niệm rời nhà trong đầu, làm sao hắn sẽ nhẫn tâm với nàng như thế.

Hiện tại nếu rút lui, lại có chút không yên lòng.

Để vững vàng, vẫn là chờ Mộ Lăng Không mang thai, hắn nắm chắc mười phần trong tay rồi nói sau.

"Nương tử hay là muốn quấy rối. . . Giúp đỡ ngoại nhân khi dễ phu quân của mình." Oán hận thì oán hận, Đế Tuấn vẫn là phất phất tay, để nhóm cung nhân dựa theo lời hoàng hậu vừa mới phân phó đi làm.

Đương nhiên, ánh mắt mắt lạnh lùng hướng về Thái Nhất chính là không thiếu, đêm nay tiểu tử này chính là khách không mời tự đến, rõ ràng chính là kìm nén để phá hư đây, hắn nói thêm cần phải phòng ngừa mới đúng.

Miễn cho không cẩn thận bị thừa cơ chui vào, sẽ bị hắn dương dương tự đắc cười thật lâu.

"ha —— ha —— thật sướng, vẫn là trong cung có rượu ngon." Híp mắt, Thái Nhất thoải mái ngửa mặt về phía sau, ừng ực hướng miệng trút xuống, rất nhanh một vò rượu liền chỉ thấy đáy.

Trong mắt hắn cũng theo đó càng lúc càng sáng, hai phiến môi mỏng, nhuốm máu, đỏ tươi bắt mắt.

Mà tà khí, cũng cùng với men say, càng nhiễm càng nồng đậm.

Lúc ban ngày thì làm người tu hành khoan dung lễ độ, ở dưới ánh nến lay động, khí chất mất hết.

Năm đó, Thái Nhất cùng Đế Tuấn là hai vị hoàng tử bị đưa ra cung nuôi nấng, Linh đế cũng không phải hoàn toàn tin vàolời thuật sĩ nói như thế, mà hành động mù quáng.

Hai người con trai trong ngoài không đồng nhất, cùng với lực sát thương mạnh mẽ, để lại trong cảm nhận của một thế hệ ấn tượng thật sâu.

Bọn hắn muốn lên trời làm ra kiệt tác, dẫn đường cho tốt, tiềm lực vô hạn.

Nhưng bọn hắn cũng như khảo nghiệm năng lực bày mưu nghĩ kế trong hoàng thất, lúc trước tại nơi cung đình phát sinh một trận gió tanh mưa máu, hai huynh đệ sớm đã bị Linh đế đưa đi xa, đúng sai ở ngoài, ngay cả cơ hội lại gần quan sát cũng không có.

Mà nay huynh đệ tề tụ, đa số trở về, người quen sớm đã không có ở đây, cảnh còn người mất, chỉ còn lại cung điện ngày xưa, và bao nhiêu kỷ niệm.

"Rượu không có. . . Ta còn muốn. . ." Thái Nhất đem vò rượu không đặt ở dưới chân, vững vàng đứng lên, hướng Đế Tuấn mà đến "Cửu ca, lần này ta rời núi, là vội vàng trở về chịu tang. . . Nhưng mà ở trong Tê Phượng cung, ta không tìm được một chút không khí mất người thân nào?"

"Ngươi xác định hiện tại muốn nói chuyện này?" Đế Tuấn dùng chân móc cái ghế qua đây, để cho hắn ngồi ở bên người.

"Rượu ngon người đẹp, trước hoa và dưới ánh trăng, lúc này không nói chuyện, thì đợi đến bao giờ." Hắn ý cười nồng đậm nhìn Mộ Lăng Không liếc mắt một cái, ngũ quan xinh xắn, hiện ra yêu khí nồng đậm.

"Rượu ngon là của ngươi, người đẹp là của ta, tiểu tử ngươi lại nhìn vợ của ta, cho dù là thân đệ đệ, làm ca ca cũng không quen tình tình này của ngươi." Đế Tuấn không hờn giận xốc giương lên lông mày rậm.

Mặc kệ là trong lòng Thái Nhất giấu giếm ý tưởng gì, hắn cũng tốt nhất nên dừng lại, không cần nỗ lực khiêu chiến tính tình của hắn.

... ...

PS(Photoshop): Cảm mạo, luôn luôn hắt xì đến hắt xì đi, hết sức duy trì Cập Nhật, bất cứ lúc nào mọi người nảy sinh cái mới.

Trời lạnh phải mặc thêm quần áo! ~

"Ta muốn biết, phụ hoàng là chết như thế nào? Tại sao ngươi đăng cơ trong thời gian ngắn như vậy? Còn có, Tiêu thái hậu đi nơi đâu?" Hắn xoa tay, bản thân căn bản sẽ không đơn thuần mình hỏi mà nói có kích thích người hay không, đi thẳng về thẳng.

Đế Tuấn uống hạ một ly rượu "Ngươi muốn làm sao?"

"Cửu ca nói ra sao, ta sẽ nghĩ như thế nào." Hắn nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra sát khí.

"Xí, xảo ngôn lệnh sắc(nói dối), khẩu thị tâm phi(nói một đằng nghĩ một nẻo)." Lại đá một vò rượu qua, nếu như để Thái Nhất bắt đầu nghiện rượu, cũng không quan tâm uống nhiều một chút nữa.

"Tạ hoàng thượng thưởng." Đám cung nhân đều bị đuổi ra ngoài, Thái Nhất tự mình động thủ, phủi đi lớp đất bao bên ngoài, vẫn kiểu uống phóng khoáng như trước, chẳng qua là tốc độ giảm xuống không ít, phân biệt rõ tâm tư chờ Đế Tuấn nói chuyện.

"Phụ hoàng không chết, hạ huyệt chính là thế thân giả vờ, còn tung tích bổn vương không biết." Nhắc tới chuyện này, Đế Tuấn cũng tức giận "Ta gọi là ngươi trở