
hai huynh đệ trầm mặc đi song song.
Một đường đi tới Diễn Võ Trường, tân hoàng an bài hai đội thị vệ canh giữ ở bên ngoài, những người không có nhiệm vụ không cho phép đến gần, lúc này mới tìm phòng ở trong cùng, bàn bạc phía sau cánh cửa đóng kín.
"Cửu ca, tiểu đệ hy sinh hình tượng như thế, đạt đến một trình độ nào đó chứ."
Đế Tuấn không có phản ứng với hắn, trên gương mặt trẻ con một mảnh nghiêm trang, "Vợ ta rất thông minh, không bao lâu, đại khái là có thể nghĩ thông suốt chút mờ ám này, chuyện này chăc chắn vẫn phải làm.."
"Cửu tẩu là ngườicủa Đại Tuyết Sơn, có nàng dẫn đường, cũng tốt hơn vòng xa, huynh cần gì phải trăm phương ngàn kế để nàng ở lại." Thái Nhất càng ngày càng cảm thấy hoàng huynh của hắn kỳ quái, làm ra chuyện làm cho người ta đoán không ra.
"Cũng là bởi vì nàng là người của Đại Tuyết Sơn, ta mới càng không thể mang nàng đi, Cửu tẩu của đệ là của một mình ta, vĩnh viễn đều là của ta" Đế Tuấn lặp đi lặp lại một lời, không muốn nói quá nhiều.
Thái Nhất nhìn mặt của hắn không được tốt, cũng liền ngậm miệng lại.
. . . . . . . . . . . . .
Lại buổi tối, Đế Tuấn giống như điênvậy, không biết mệt mỏi cày cấy.
Mộ Lăng Không mềm như bùn nhã, cuối cùng cả hơi sức đáp lại cũng không có.
Chỉ có thể bị động thừa nhận hắn lần lượt xâm lấn, miệng to thở hổn hển, giống như tất cả tinh lực toàn thân cũng bị hút khô .
Đến một lần cuối cùng, hắn ước chừng đợi nàng thỏa mãn ba lượt, mới cho phép mình buông thả, xụi lơ ở trên người nàng, "Nương tử, nàng phải nhớ kỹ a, người vi phu cực kỳ thích nhất chính là nàng."
"Ưmh." Mộ Lăng Không khép mắt, buồn ngủ, đã không có biện pháp tập trung tinh thần nghe Đế Tuấn nói chuyện.
Sau lại giống như còn nghe hắn đang bên tai nàng lẩm bẩm tạ lỗi, nói lời ngon tiếng ngọt say lòng người, không biết bao nhiêu lần, không biết mệt mỏi.
Nàng lòng đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, choáng váng mà ngủ. . .
Sau đó thì sao —— đúng, dĩ nhiên còn có sau đó.
Chỉ là, chỉ thoáng một cái, đã trôi qua hơn hai tháng.
Phía Bắc.
Thành A Đô là trạm cuối cùng.
Xuyên qua nơi này, liền có thể đến rìa rừng rậm tuyết phong.
Mộ Lăng Không mặt đồ đen, mang mặt nạ da người, lại dùng một băng vải đen che cực kỳ chặt chẽ, bên hông yểu điệu , cũng giấu ở dưới áo choàng dầy cộm nặng nề, nhìn qua hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng là thành công che dấu dáng vẻ vốn có của nàng.
Thành A Đô đã nằm trong phạm vi cai quản của Đại Tuyết Sơn, nơi này tai mắt rất nhiều, Mộ Lăng Không không muốn trêu chọc sự chú ý của người khác, cẩn thận che giấu tung tích.
Nàng đuổi theo Đế Tuấn mà đi, hai tháng, một đường đi về hướng bắc.
Bằng vào dấu vết để lại mà tìm kiếm một người cũng không dễ dàng, nhưng Mộ Lăng Không cố chấp phán đoán chuẩn xác phương hướng hắn rời khỏi.
Đại Tuyết Sơn.
Quả nhiên là Đại Tuyết Sơn.
Nàng sớm nên đoán được, Đế Tuấn không nói không rằng rời khỏi Kinh Thành, bỏ lại một mình nàng, mục đích cuối cùng là địa phương đã từng liên quan tới nàng.
Nhưng nàng lại không nghĩ ra được, tại sao hắn lại muốn tới đây.
Vì tính nợ cũ với Huyền Minh ?
Chuyện đã qua đã lâu như vậy, hắn cố ý chạy tới, đặc biệt báo thù, có phải hơi quá mức long trọng hay không.
Rừng Tuyết Phong, địa phương nàng sống từ nhỏ đến lớn, tuy nói nhắm hai mắt cũng có thể qua lại tự nhiên, nhưng trước khi vào, cần phải chuẩn bọ chút đồ cần thiết.
Cái tên Đế Tuấn kia, ngàn vạn lỗ mãng tiến vào núi, ngộ nhỡ mang theo ít đồ, bị lạc ở bên trong, coi như võ công của hắn có cao hơn nữa, cũng khó mà chống đỡ lâu.
Mộ Lăng Không tức giận trên suốt đường đi.
Đến thành A Đô ngược lại không nổi giận, cũng chỉ còn lại có lo lắng cùng gấp gáp, ngẫu nhiên nghe được một ngày trước, có một thiếu niên mặt lạnh 15, 16 tuổi đơn độc cưỡi ngựa tiến vào rừng, thì nàng càng lại không dám trì hoãn thêm chút thời gian nào nữa.
Đưa mắt nhìn về quang cảnh phía trước, hoàn toàn trắng xóa, sắp tới trời thu mát mẻ, rừng Tuyết Phong cũng đã tiến vào trời đông giá rét, không khí lạnh lẽo, đập vào mặt.
Đế Tuấn, chàng rốt cuộc ở đâu?
. . . . . . . . . . . .
Theo kế hoạch ban đầu, Mộ Lăng Không vốn là sau khi chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết, liền lập tức lên đường.
Nếu không phải lúc kiểm tra, không cẩn thận làm vỡ hai vò rượu mạnh, mà rượu ngẫu nhiên là đạo cụ cực kỳ cần thiết tương lai cần dùng, nàng sẽ không vòng ngược lại lúc đã đi dược nửa đường.
Mà nếu như không vòng lại, nàng có lẽ sẽ không nhầm phương hướng, lỡ mất dịp tốt gặp người kia, đã nhiều ngày không thấy mặt.
Đáng tiếc, không như mong muốn, không thuận theo ý của mình.
Gặp lại dưới tình huống này , Mộ Lăng Không cũng không thấy tâm tình vui vẻ nơi nào.
Túy Mộng phường —— thành A Đô, tửu phường lớn nhất trong vòng ba trăm dặm gần đây, sản xuất một loại rượu mạnh, công thức bí truyền.
Rất nhiều lãng khách có kinh nghiệm muốn đi rừng Tuyết Phong, đều sẽ tới chỗ này, mua lấy mấy cân rượu, đặt ở trong ba lô, chuẩn bị sẵn sàng.
Mộ Lăng Không không nghĩ mình sẽ tới nơi đây hai lần trong một ngày, nhưng nàng tới.
Nàng cũng không dự đoán được dưới tìn