
dây liền buông ra, một góc lều chùng uống. Anh vội tóm lấy đầu dây kéo
xuống, buộc vào cọc gỗ đã đóng dưới đất và thắt nút lại, thầm mắng mình tại sao
lúc nào cũng như sói già chỉ nghĩ đến chuyện đó với cô, vừa nghĩ vừa cười một
mình.
Phùng Hy vỗ tay, hả hê quay lại, đi vòng quanh lều một
vòng rồi khen anh: “Tốt lắm, chàng trai trẻ! Em đi dựng bếp nướng đồ! Tối nay
anh thích ăn gì? Có đầu bếp rồi, cứ gọi món thoải mái nhé!”
“Anh muốn ăn cánh gà!”
“Không vấn đề! Đảm bảo là cánh gà hình trái tim!”
Phùng Hy cười rạng rỡ trả lời.
Cô vừa hát vừa dựng bếp nướng đồ, nhanh nhẹn như một
chú bồ câu. Ngân nga một hồi Mạnh Thời mới nghe ra bài cô đang hát là Hai chú
bươm bướm. Trước đây anh rất ghét loại bài hát truyền miệng khắp phố phường
này, hôm nay nghe Phùng Hy hát câu được câu chăng, trong lòng lại thấy cảm
động.
Em
thân yêu, em cứ bay đi
Cẩn
thận đằng trước có đóa hồng đầy gai.
Em
thân yêu, em há miệng ra đi
Hương
hoa trong gió sẽ khiến em ngất ngây.
Em
thân yêu, hãy bay cùng anh,
Băng
qua vườn cây ngắm khe suối.
Cô chỉ hát đi hát lại mấy câu đó, giọng hát ngọt ngào
như trái đào vừa hái trên cây xuống, Mạnh Thời dừng tay lại len lén bước tới.
Bất ngờ anh hét lớn một tiếng bên tai cô, Phùng Hy giật mình hét lên, anh quay
ra bỏ chạy. Quay đầu nhìn lại thấy cô đã đuổi đến nơi, Mạnh Thời bèn đứng ngay
lại, mắt nhìn Phùng Hy đầy vẻ kinh ngạc đâm sầm vào anh. Phùng Hy hậm hực vì tự
nhiên lao vào lòng anh, Mạnh Thời cười sung sướng.
Anh ôm chặt cô, cách lớp áo mỏng anh cảm nhận được
trái tim trong lồng ngực cô đang đập thình thịch. Bản tính của cô là sôi nổi,
mặc dù đã trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ của trẻ
con. Bốn bề xung quanh vắng lặng, trước mắt bao trùm một màu xanh. Mấy căn lều
trên đầu nguồn đã thấy tỏa khói bếp, Mạnh Thời khẽ nói: “Hy Hy, nếu bây giờ là
thời cổ thì chắc chắn anh sẽ dựng lều ẩn cư ở đây với em.”
Phùng Hy ngẩng đầu lên, nét mặt Mạnh Thời lộ rõ vẻ
chân tình, đôi mắt sáng ngời. Cô thở dài tựa đầu trước ngực anh nói: “Mạnh
Thời, em thật sự là may mắn như vậy ư? Vừa ly hôn xong thì gặp người đàn ông
đối xử thật lòng với em, thực sự em còn thấy run hơn cả khi trúng xổ số. Anh
không phải là kẻ lừa đảo đó chứ? Thực ra không phải anh học ngành giám định đồ
cổ gì đâu, anh là một tay du côn trong xã hội, chuyên ăn mặc đàng hoàng để đi
lừa những người phụ nữ khát khao tình cảm như em đúng không? Em nói thật nhé,
em cũng chẳng có tiền bạc gì đâu, lúc ly hôn ngay cả nhà em cũng đã nhường cho
anh ta. Năm mươi nghìn tệ được chia em cũng dùng để thuê nhà, mua sắm đồ đạc,
đi chơi Hàng Châu, giảm béo, tiêu gần hết rồi. Nếu anh định lừa tiền lừa bạc
thì sớm mà rút lui đi, anh biến mất em cũng sẽ không buồn đâu. Em sẽ còn thấy
mừng vì em không bị tổn thất gì mà còn được hời từ anh. Lần sau có kinh nghiệm
rồi, em sẽ không dễ dàng bị lừa nữa.”
Mạnh Thời thực sự chỉ muốn đập đầu ngay vào vách núi.
Đến giờ anh mới hiểu được những suy nghĩ và nỗi bất an trong lòng cô. Cô đã mất
lòng tin từ lâu. Anh ghìm cánh tay, kẹp chặt khiến cô phải kêu lên, nhìn chằm
chằm vào mắt cô, dở khóc dở cười nói: “Em có người quen ở bên công an không?
Anh đọc số chứng minh thư cho em, em đi kiểm tra hộ khẩu của anh đi. Đừng ngại
gì cả, giờ thì anh thấy hối hận vì hồi xưa không đi thi công chức nhà nước, ít
nhiều thì còn có tổ chức làm chứng cho anh.”
Phùng Hy bị anh trêu bật cười, ngượng ngùng quay đầu
đi.
Mạnh Thời đang định thở phào thì nghe cô nói bằng
giọng rất nghiêm túc: “Được, anh đưa bản photo chứng minh thư cho em để em đi
kiểm tra.”
Anh hậm hực nâng cằm cô lên, nghiến răng nói: “Anh,
như, thế, này, mà, em, vẫn, không yên tâm à?”
Nói xong anh nhìn thấy Phùng Hy chớp chớp mắt vẻ ngây
thơ, dường như thấy rất lạ trước sự thay đổi thái độ của Mạnh Thời. Mạnh Thời
bực đến nỗi không nói được gì, trợn mắt nhìn cô nghĩ, không biết có nên luộc
chín cô mới yên tâm hay không, và nụ cười mơ màng trên môi cô bất chợt biến
thành tiếng cười giòn tan.
“Ngốc thật!”. Cô cười ngả người vào lòng anh, đầu gục
vào ngực anh, tay ôm chặt eo anh, không chịu ngẩng đầu lên nữa.
“Trêu anh đúng không? Hả?”. Mạnh Thời kẹp chặt lấy eo
cô, Phùng Hy hét lên một tiếng rồi bị anh bế bổng lên. Tay anh đỡ lấy mông cô,
cô ôm chặt cổ anh, chân quắp ngang lưng. Tư thế này vô cùng mờ ám. Phùng Hy mặt
nóng ừng, không chịu nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Mạnh Thời trêu ngươi hỏi, “Bế
em một chút mà đã ngại rồi hả?”.
Phùng Hy hứ một tiếng, nói: “Anh không nhắc đến Giang
Du San là không ngại hả? Em khai thật nhé, trước khi đến đây em mới ngồi uống
cà phê với Giang Du San đấy.”
Mạnh Thời như bị ai dội vào đầu một chậu nước lạnh.
Anh trợn mắt nhìn Phùng Hy với vẻ hậm hực nói: “Em làm mất cả hứng!”. Nói rồi
buông tay, Phùng Hy tụt xuống đất. Chưa đợi cô có phản ứng gì, đôi môi Mạnh
Thời đã ập tới, anh siết chặt môi Phùng Hy, nghe thấy cô cười khúc khích. Mạnh
Thời cũng cười theo, xoay mặt cô nói: “Đồ quỷ, anh đang định nói chuyệ