
ua là nhà người ta kín đáo. Bộ bàn ghế Bát tiên dùng khi mời chúng ta ăn cơm
nghe nói là của đời nhà Minh đấy”.
Giang Du San sững sờ trợn tròn mắt.
Kín đáo, không phô trương nhưng lại vẫn hơn người. Kể
từ đó, Giang Du San nhìn Mạnh Thời với ánh mắt thực sự ngưỡng mộ. Cô rất tán
đồng với những điều mà cha cô nói, công việc buôn bán vật liệu mà gia đình cô
làm dù lớn đến đâu, cũng không thể là danh gia vọng tộc. Còn nhà họ Mạnh lại
khác, nhà họ Mạnh có truyền thống và thanh danh từ hàng trăm năm nay. Người có
tiền cùng lắm là tìm được vài người giúp việc giỏi giang trên thị trường. Chú
Tần - người gác cửa nhà họ Mạnh cũng là nô bộc từ lâu đời, cô chỉ nhìn thấy
cảnh xa hoa đó trên ti vi. Sức thu hút thần bí của nhà họ Mạnh đã khiến cô càng
có thiện cảm với Mạnh Thời.
Sau khi nhận được điện thoại của Mạnh Thời, Giang Du
San bèn chọn ngay áo dài Thượng Hải. Cha mẹ Mạnh Thời đều thích mặc những bộ
quần áo theo kiểu cổ điển, nhà họ Mạnh ngoài Mạnh Thời ra, không ai mặc quần áo
mốt mới cả. Bất giác cô lại liên hệ việc Mạnh Thời về nhà ngày mai với việc cô
gặp Phùng Hy. Giang Du San đứng trước và thầm nói với mình rằng: “Mạnh Thời anh
còn đòi là người của nhà họ Mạnh à! Cô ta là người đã từng ly hôn đấy!”.
Mạnh Thời lái xe đến cửa ngõ bèn dừng lại. Anh quay
đầu nhìn thành phố với hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược nhau, đằng sau đèn
đường rực rỡ, nhà cao tầng mọc san sát. Phía trước mặt men theo bờ sông là mấy
con phố cổ mới được làm lại, sau khi quy hoạch lại thành phố liền bố trí đèn
đường giấu trong các chuỗi đèn lồng không biết đâu là điểm cuối cùng. Anh như
người đang đứng trước con đường ngầm, lùi một bước là hiện đại, tiến một bước
là quay về thời cổ.
Mạnh Thời có phần rầu rĩ đứng ở ngã tư đường một lát,
khẽ thở dài. Nếu giống như du khách hoặc khách thập phương từ thành phố đến dắt
tay Phùng Hy đi vào phố cổ thì rất đơn giản, còn để dắt tay cô vào cổng nhà có
đôi sư tử đá trước cửa thì lại vô cùng khó khăn.
Gió thổi tới, mát dịu, nhưng sẽ khó như thế nào? Một
cảm giác khinh miệt trào dâng trong lòng. Anh nhìn lại mình, quần bò, áo phông,
giày bụi, đột nhiên anh chậm rãi nghĩ, nếu nhuộm thêm một vài lọn tóc, thì
không biết anh có bị cái nghiên Liên Hoa Bảo của đời nhà Thanh đó đập hay
không?
Trước đó dì Tạ đã mỉa mai rằng: “Dường như về nhà dì
cứ phải mặc áo dài Thượng Hải mới được coi là bình thường hay sao ấy, chỉ muốn
xé chỗ xẻ tà lên đến đùi thôi. Cậu Mạnh thì lại không thế, không thay quần áo
mà cũng vẫn vào bàn ăn ngồi ăn như thường!”.
Lúc đó Mạnh Thời cười lớn: “Lúc dì ly hôn ít nhiều thì
cha cháu còn mắng chú ấy đúng không? Nhìn sắc mặt cha cháu lúc đó giống như sắp
có điềm lành đến”.
Dì Tạ phì cười: “Dám so cha mình với Nhạc Bất Quần,
nhà người không sợ bàn tay sắt của chú Tần hay sao?”.
Mạnh Thời cười lớn, “Cả nhà chỉ có mỗi chú Tần là bênh
cháu nhất, mẹ cháu muốn bênh nhưng cánh ngắn quá”.
Nghĩ đến mọi người trong gia đình, Mạnh Thời cảm thấy
họ khác người quá, chú Tần là một nhân vật khác người trong số những người khác
người đó. Tuy nhiên, anh lại rất nhớ chú Tần, có lẽ là vì chú Tần sẽ là người
vì anh mà bênh Phùng Hy nhất.
Mạnh Thời bước vào cửa nhà với tâm trạng phức tạp.
Dưới mái hiên cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trên cửa có treo tấm biển: Nhà
Gianh, văn vật bảo hộ cấp thành phố, năm 1987. Anh cười thầm, chỉ có thằng ngốc
mới coi một cái sân đời Minh Thanh là Nhà Gianh. Đây là do ông nội anh - Mạnh
Tam tự tay viết sau khi ngôi nhà này được thu hồi, thay hai chữ “Mạnh Phủ”
trước đó. Nghĩ đến tâm trạng của ông nội hồi đó và hành động quyên góp rất nhiều
văn vật của ông, Mạnh Thời thấy hai chữ này cũng không đến nỗi.
Chiếc chuông đồng hình tròn vừa lắc, chú Tần đã ra mở
cửa. Ông là một ông cụ vô cùng gầy gò, mặc một chiếc áo kiểu cũ màu xám, chân
đi giày vải, tinh thần nhanh nhẹn. Ông nhìn Mạnh Thời từ đầu đến chân, dường
như rất không hài lòng với cách ăn mặc của anh, sầm mặt nói: “Thiếu gia, cậu
đừng để vừa quay về đã khiến lão gia không vui!”.
Mạnh Thời nghe vậy đã muốn nổi cáu. Thời đại nào rồi
mà còn thiếu gia, lão gia! Anh đã nói bao nhiêu lần, nhưng đều bị chú Tần lườm
lại. Mạnh Thời không sợ cha anh ông Mạnh Thụy Thành, nhưng đành phải chào thua
trước nhiệt huyết trung thành của chú Tần. Thời buổi này mà còn gặp được người
trung thành hết lòng như vậy, anh cảm thấy dùng câu nói “người người bình đẳng”
để khuyên chú Tần thay đổi cách xưng hô cũng không thể thuyết phục được ông.
Anh cố tình vuốt nếp nhăn trên áo phông, mỉm cười nói:
“Chú cứ yên tâm, hôm nay cháu sẽ không để họ giận đâu”.
Trong mắt chú Tần thoáng qua một vẻ cười cười, rồi chú
đóng cửa đi vào phòng bên.
Mạnh Thời do dự một lát rồi đi theo sau, nhìn thấy
trên bàn máy tính vẫn đang bật, trên màn hình là trò Kiếm hiệp, bèn cười tinh
nghịch hỏi: “Chú Tần chơi đến cấp mấy rồi?”.
Mạng ADSL ở nhà là do Mạnh Thời gợi ý lắp. Nhà họ Mạnh
rất chú trọng truyền thống, nhưng không có nghĩa là cách biệt hoàn toàn với thế
giới bên ngoài. Lúc đầu chú Tần cũng kh