
h Thời có vẻ không chú ý vào bữa cơm
lắm, Phùng Hy liền cau mày nhìn. Cô nói với vẻ không hài lòng: “Em nấu cơm
không ngon à?”.
Giọng cô có phần trách móc, thái độ giống như kiểu nếu
anh dám nói không ngon sẽ úp đĩa thức ăn lên đầu anh. Mạnh Thời chậm rãi nói:
“Không, ngon lắm. Cá nấu dưa, tôm nõn rang, ớt ngọt xào thịt, rau sống xào tỏi,
và còn cả món canh trứng nữa, trong bếp vẫn còn món lê tuyết hầm đường phèn,
mùi vị màu sắc đều tuyệt, và còn tốt cho sức khỏe nữa! Anh không muốn để thừa
sang bữa sau. Chắc là ăn xong anh phải uống thuốc kiện vị giúp tiêu hóa rồi. Hy
Hy, từ sau mỗi bữa chúng ta chỉ nấu hai món là được, anh đảm bảo sẽ ăn không
thừa lại cọng rau nào”.
Bà nội trợ nào nghe được lời khen cũng đều cảm thấy
phấn khởi. Phùng Hy cảm thấy rất vui, vừa tức vừa buồn cười nói: “Mỗi món anh
ăn ít đi một chút, đừng để no quá, thà để lãng phí còn hơn để no chướng cả
bụng!”.
Mạnh Thời nhân cơ hội này liền nói: “Thế này nhé, hay
là chúng ta cứ tiêu diệt từng món một, cứ từ từ giải quyết. Tiện thể em báo cáo
cho anh biết công việc ngày hôm nay của em đi, anh thích nghe”.
Khi còn sống chung với Điền Đại Vĩ, anh ta không bao
giờ có đủ kiên nhẫn để nghe cô phàn nàn. Công ty vốn nhiều yêu tinh, lại còn có
cả người yêu cũ khiến cô cảm thấy đau đầu, đúng là cô rất muốn có người nghe cô
tâm sự, nghe xong còn có thể cho cô vài lời gợi ý. Thế nhưng, Phùng Hy lập tức
lườm Mạnh Thời một cái, nói: “Không phải anh muốn biết về chuyện của Phụ Minh Ý
hay sao?”.
Mạnh Thời cười giả lả, đưa đũa gắp lên một miếng cá
nhỏ để lòng trấn tĩnh hơn. Hiện giờ anh không có thời gian để ghen tuông với
người tình cũ của Phùng Hy, Giang Du San mới là kẻ địch lớn. Nếu linh cảm của
anh không nhầm thì hôm nay tập đoàn vật liệu Giang Thị mời Phùng Hy ăn cơm chắc
chắn chính là tập đoàn Giang Thị quen thuộc với anh. Tình cảm giữa anh và Phùng
Hy mới tiến triển được mấy ngày, tốt nhất là đừng để xảy ra điều gì không hay.
Anh còn đang băn khoăn không biết có nên nói cho Phùng Hy biết quan hệ giữa gia
đình anh và gia đình họ Giang hay không.
Nghe giọng Phùng Hy thì thấy cô tưởng chỉ là quan hệ
làm ăn qua lại. Mạnh Thời nghĩ, có lần gặp đầu thì sẽ có lần gặp sau, nếu hôm
nay Giang Du San đã gặp Phùng Hy thì sớm muộn cũng bị cô ấy biết.
Anh vừa ăn cá với vẻ rất ngon lành vừa nói: “Anh nghe
tập đoàn Giang Thị này thấy có vẻ rất quen, muốn biết xem có phải tập đoàn mà
anh biết hay không. Còn về Phụ Minh Ý, em đã đá bay anh ta rồi, bản soái không
thèm giết danh tướng bại trận dưới tay em đâu”.
Phùng Hy phì cười, đứng dậy nói: “Em đi xem món lê
tuyết thế nào rồi. Hôm nay một phó tổng giám đốc của tập đoàn Giang Thị tên là
Giang Du San mời ăn. Vị phó tổng này xinh lắm, anh có quen không?”.
Thấy cô đi vào trong bếp, nụ cười trên môi Mạnh Thời
vụt tắt. Trước khi chưa nghe thấy cái tên Giang Du San, anh còn thầm nghĩ có
thể không phải, sau khi thông tin đã được xác nhận, anh có phần ngồi không yên
nữa. Nếu hiện giờ nói cho Phùng Hy biết Giang Du San là cô con dâu tương lai mà
cha mẹ anh đã ngắm thì Phùng Hy sẽ nghĩ gì? Giang Du San xinh đẹp phóng khoáng,
khéo léo, năng động trong mọi chuyện, điều này anh đã quá hiểu, cha mẹ anh như
người bị bỏ bùa mê trở thành fan hâm mộ của cô. Phùng Hy đã từng ly hôn, nếu
như biết cha mẹ anh không đồng ý, chắc chắn lại sẽ nản chí. Anh bực bội đến mức
không còn thiết gì với mâm cơm ngon này nữa.
Anh thấy hối hận vì đã hỏi Phùng Hy vấn đề này. Anh
không chỉ quen Giang Du San một cách đơn giản, mà anh còn quá quen thuộc đối
với cô, quen thuộc đến mức sau khi nghe thấy Phùng Hy nhắc đến tên cô là biết
được suy nghĩ của cô.
Mạnh Thời nghĩ lướt trong đầu, lần gần đây nhất gặp
Giang Du San là hôm ăn cơm ở nhà hàng Sơn Dã Nhân Gia của ông Đặng. Lẽ nào tối
hôm đó Giang Du San đã nhìn thấy ư? Anh xót xa nghĩ, Phùng Hy ngốc nghếch vẫn
chưa hề biết gì! Anh phải làm gì bây giờ? Mạnh Thời ranh mãnh nhớ đến lời của
dì Tạ, nếu như anh và Phùng Hy có thể làm cho mọi sự đã rồi, sinh một thằng cu
mập mạp thì đó mới thực sự gọi là Thượng phương bảo kiếm.
“Anh cười gì vậy! Lê tuyết vẫn phải đun thêm một lát
nữa. Buổi tối anh nhớ xem nước trong xoong đã đun cạn chưa, đừng để cháy nhé”.
Mạnh Thời bèn chơi bài chây ì, nhìn cô nói: “Anh có
biết lúc nào là được đâu, chắc chắn sẽ để cháy! Hy Hy, em về nhà làm gì? Chuyển
đến phòng anh ở đi! Hai người hai phòng tối gọi điện thoại dỗ em ngủ tốn tiền
lắm”.
Phùng Hy chớp chớp mắt, ngại ngùng nạt anh nói: “Đừng
có hòng!”.
Sắc mặt cô lộ rõ vẻ khả nghi, ánh mắt mông lung. Mạnh
Thời bèn đưa tay ôm ngang eo cô, bế cô ngồi lên đùi mình, cúi đầu cắn khuyên
tai của cô.
Phùng Hy rên lên một tiếng, cô cố gắng nhịn cảm giác
buồn buồn bên tai đó, đẩy Mạnh Thời, nói: “Ăn xong một tiếng đồng hồ không nên
vận động mạnh”.
Mạnh Thời cười đáp: “Anh sẽ cố khởi động kỹ, sẽ khống
chế thời gian”.
Phùng Hy bực quá đấm anh liên hồi, nhảy tót xuống đất,
mặt đỏ bừng nói: “Anh mà để cháy xoong thì sau này em sẽ không nấu nữa chỉ ăn
thôi!”.
Cô xách tú