
, nghe lời anh có được không?”
Giang Du San nói trong tiếng nấc. Cô ôm chặt eo Mạnh
Thời không chịu bỏ tay ra, cô nhận thua. Cho dù hiện giờ anh không yêu cô,
nhưng cô vẫn muốn có được anh.
“Anh không yêu em. Tội gì em phải như vậy?”, Mạnh Thời
khẽ thở dài.
Trái tim anh đã gắn chặt trên cơ thể Phùng Hy rồi,
tình thương dành cho cô, sự khâm phục anh dành cho cô. Vì cô mà việc gì anh
cũng có thể làm. Anh không muốn cô phải chịu đựng một chút ấm ức, một chút tổn
thương nào. Tất cả đều là vì cô. Anh tưởng rằng có thể đem lại niềm vui, niềm
hạnh phúc cho cô, hóa ra không phải là như vậy.
“Du San, bỏ tay ra!”, Giang Duy Hán quát lớn phía sau.
Giang Du San hét lên: “Con không!”
Mạnh Thời quay đầu lại, cười với vẻ biết lỗi. Anh khẽ
vuốt tóc Giang Du San, dỗ dành cô: “Đừng làm như vậy, Du San.”
Giang Du San ngẩng đầu lên, buồn bã nói: “Bao lâu nay,
đây là lần đầu tiên anh không gọi em là Tiểu Giang nữa.”
Mạnh Thời cười đau khổ. Anh cảm thấy mình rất bỉ ổi,
bỉ ổi đến mức nghĩ ra mọi cách để diễn kịch.
Giang Duy Hán nhìn con gái khóc, trong lòng đã quyết
định, hạ giọng ra lệnh: “Du San, con về phòng đi, cha và cậu Thời sẽ nói
chuyện. Vào đi!”
Giọng ông tỏ ra nghiêm khắc khác thường, Giang Du San
buông tay ra, cắn môi, quay vào phòng khách với vẻ đầy lưu luyến.
Lúc đi qua chỗ Giang Duy Hán, cô nhìn cha bằng ánh mắt
khẩn cầu. Ánh mắt này khiến Giang Duy Hán xót xa muôn phần. Cô lanh lợi xinh
đẹp, học hành cố gắng, không như con của một số gia đình giàu có không hiểu
biết, không có chí tiến thủ. Sau khi tốt nghiệp đại học không lâu đã tiếp nhận
tất cả mọi sự vụ của công ty, doanh thu của tập đoàn Giang Thị liên tục tăng
cao, gần như cô không phải để ông phải lo lắng. Ông tưởng rằng cô con gái thông
minh sắc sảo của mình cũng hiểu rằng, Mạnh Thời không yêu cô. Nhưng ông đã lầm,
cô con gái sa lầy vào cạm bẫy tình yêu đã mất đi lý trí, hạ mình để giữ chân
một người đàn ông không yêu cô.
Mạnh Thời nhìn hồ sen im lặng. Anh nhớ đến Phụ Minh Ý.
Hiện giờ anh hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của Phụ Minh Ý năm xưa. Anh không
quan tâm đến mình, nhưng anh quan tâm đến Phùng Hy. Cho dù thế nào anh cũng
không thể để Phùng Hy sa lầy vào đại họa này. Không có ai thực sự quan tâm đến
hoàn cảnh của cô, không có ai tự đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩ
đến đây, Mạnh Thời lại cảm thấy xót xa.
Giang Duy Hán chắp tay sau lưng bước đến bên anh ngắm
hoa sen, nói: “Thời này, người ta chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của hoa sen khi nổi trên
mặt nước, không nhìn thấy thân rễ của nó bám đầy bùn nhơ, giống như một người
có hai bộ mặt. Cháu nhìn thấy mặt hiếu thắng, mạnh mẽ của Du San, nhưng cháu
không nhìn thấy vẻ đáng yêu, trong sáng của nó. Mỗi lần nhìn thấy Du San cố
gắng làm mọi chuyện để giành được tình cảm của cháu, trong lòng bác còn oán hận
hơn cả nó. Bác hận cháu vì cháu không trân trọng nó. Trước khi chưa xảy ra
chuyện này, bác đã dự định tính sổ Phùng Hy rồi. Hai mươi nghìn USD giấu trong
hộp trà là sáng kiến của bác, quay phim cũng là do bác sắp đặt. Hiện giờ bác
chỉ có một yêu cầu. Cháu lấy Du San, việc này sẽ chấm dứt ở đây.”
Hộp trà đã tìm thấy rồi, chỉ cần có lời khai làm chứng
của Giang Thị, Phùng Hy sẽ không thể chối cãi. Trong đầu Mạnh Thời ra sức nghĩ
cách đối phó, đây là cuộc chiến tranh tâm lý. Anh không thể để Giang Duy Hán
nhìn thấy vẻ sốt ruột của mình, đối phương đã không hề ngại ngần lật con bài ra
cho anh xem, nhưng con bài của anh lại không thể lật ra.
Mạnh Thời bình tĩnh đáp: “Bác ạ, cùng lắm là cháu thấy
rắn rứt lương tâm, chỉ có thể nói một câu xin lỗi với Phùng Hy mà thôi. Cháu
không yêu Du San, nếu cháu lấy cô ấy sẽ không có lợi cho cô ấy.”
Giang Duy Hán cười khà khà, “Thời ạ, Du San không phải
là đối thủ của cháu. Trong trái tim cháu chỉ có cô Phùng Hy đó thôi. Không,
cháu không phải biện bạch, cũng không cần phải nói với bác những câu như cắn
rứt lương tâm. Bác là người từng trải, ít nhiều bác cũng hiểu được vài phần
thật giả trong lời nói của cháu. Bác chỉ có một mình Du San, nói một cách thật
lòng là bác mong nó tìm được một người chồng yêu thương nó và che chở cho nó.
Cháu không yêu nó nhưng cháu cũng có thể che chở cho nó đến hết cuộc đời. Trong
cơ thể cháu có dòng máu của nhà họ Mạnh, cháu không thoái thác được trách nhiệm
này. Chính vì vậy, cho dù cháu không yêu nó, nhưng cháu cũng sẽ thương nó. Thực
sự là nó rất yêu cháu. Bác muốn cháu lấy nó, hai nhà họ Mạnh họ Giang sẽ làm
thông gia của nhau. Cháu có thể thỏa sức sắp xếp mọi việc cho cô bạn Phùng Hy
của cháu. Hai mươi nghìn USD có thể gọi là tiền hối lộ, cũng có thể coi là lệ
phí chia tay mà Giang Du San mời cô ấy rời xa cháu. Bao gồm cả khoản tiền bồi
thường một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ, nhà họ Giang đều có thể
không nhận.”
Nhà họ Giang không cần khoản tiền bồi thường này, làm
chứng nói rằng Phùng Hy vô tội, rất có thành ý. Tuy nhiên, phải dùng cuộc hôn
nhân của anh để trao đổi ư? Mạnh Thời quay đầu sang nhìn Giang Duy Hán: “Nếu
sau khi mọi việc êm xuôi, cháu lạ