
ã hội. Quan trọng nhất là vẻ mặt của hai người, vừa nhìn là biết
họ là đôi tình nhân.
“Dĩ nhiên là không phải rồi. Tôi chỉ bày lên tràng kỷ để thưởng thức thôi, không
may bị cha mẹ cô ấy nhìn thấy. Chỉ tại tôi không thu gọn vào.” Điền Đại Vĩ nhìn
Mạnh Thời với vẻ độc ác, trong lòng cảm thấy rất hả hê. Anh ta cũng có con bài
để chơi. Điền Đại Vĩ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói: “Chắc là anh
vẫn chưa biết đúng không? Ngày mai tôi cũng sẽ đến nhà anh. Những tấm ảnh này
là để cho cha mẹ anh xem.”
Mạnh Thời khẽ hít thở thật sâu, chỉ muốn đấm vào nụ
cười nham hiểm trên mặt Điền Đại Vĩ. Người
đàn ông này làm thế là vì ghen tuông ư? Tại sao anh ta lại muốn chọc anh? Mạnh
Thời cố giữ bình tĩnh nói: “Anh nói thật đi, tôi sẽ trả anh gấp đôi. Nếu anh
không nói thật, tôi nghĩ với những gì mà tôi đã tìm hiểu về anh cũng đủ để ảnh
hưởng con đường thăng quan tiến chức của anh rồi! Anh Điền, không phải tôi dọa
anh đâu. Tôi vì nể mặt Phùng Hy mà cầu xin anh.”
Anh ta nói không đe dọa mình, nhưng trong từng câu nói
lại tỏ rõ sức ép.Anh ta ngồi ở nhà mình, nhưng lại tỏ thái độ như ông chủ. Bất
giác Điền Đại Vĩ cảm thấy có phần ngưỡng mộ Mạnh Thời.
Kể từ khi biết được gia thế của nhà họ Mạnh, Điền Đại
Vĩ đã có phần tỏ ra chán nản. Dù hận Mạnh Thời
đến đâu, anh cũng không thể động vào một cái lông chân của anh. Vị cục trưởng –
sếp của Điền Đại Vĩ muốn làm quen với cha Mạnh Thời, trong khi Điền Đại Vĩ lại
muốn lấy lòng cục trưởng. Gộp mấy mối quan hệ này lại, rõ ràng Điền Đại Vĩ rơi
vào thế yếu nhất.
Điền Đại Vĩ trừng mắt nhìn Mạnh Thời, lúc thì máu sôi
lên chỉ muốn đuổi Mạnh Thời ra khỏi nhà, lúc thì chán chường giải thích anh ta
cũng rất khó xử.
Mạnh Thời dựa đầu vào ghế sofa, nhìn Điền Đại Vĩ với
vẻ cười cười. Điền Đại Vĩ chỉ kiên trì được hai phút là nản lòng.
Điền Đại Vĩ đã được chứng kiến vẻ đau lòng giận dữ của
cha mẹ Phùng Hy, và rồi cũng sẽ được nhìn thấy sự rối ren trong gia đình nhà họ
Mạnh. Thư hương môn đệ, danh giá tiếng tăm? Tất cả đều không
thể sánh nổi với cuộc sống yên ổn của anh ta – một người dân bình thường. Hiện
giờ cô không thể nối lại tình cảm với Phụ Minh Ý như trước nữa, cô muốn ở bên
Mạnh Thời sẽ càng mệt, càng khổ, Điền Đại Vĩ đã thấy hả hê rồi.
Điền Đại Vĩ cười, nói với Mạnh Thời: “Cha anh – nhà
thư pháp nổi tiếng Mạnh Thụy Thành đích thân gọi điện thoại cho tôi, mời tôi
đến nhà ăn cơm vào ngày mai.”
Cha anh đã điều tra được những thông tin về Phùng Hy. Ông mời Điền Đại Vĩ đến là để tìm hiểu về Phùng Hy.
Mạnh Thời nghĩ đến những tấm ảnh mà Điền Đại Vĩ chuẩn bị mang đi, “Tôi không
thể hiểu. Cục trưởng của các anh cũng có mặt, khoe ra những tấm ảnh này anh
không sợ mất mặt hay sao? Một người đàn ông bị cắm sừng, tuy oan ức nhưng cũng
chẳng hay ho gì.”
“Anh tưởng rằng tôi lại ngốc đến thế sao? Chắc chắn chúng sẽ xuất hiện bất ngờ, ví dụ vô tình
rơi từ trong túi tôi ra.” Nói xong Điền Đại Vĩ nhìn thấy một tia sắc lạnh lóe
lên trong mắt Mạnh Thời, như lưỡi dao lướt qua mặt anh, vẻ như chỉ muốn đánh
anh.
Điền Đại Vĩ phấp phỏng giải thích một câu: “Anh tưởng
tôi thích thế à?Anh cũng đừng nói tôi vô liêm sỉ. Tôi chỉ là một công chức nhà
nước bình thường, chỉ muốn leo cao một chút để có được cuộc sống khá hơn. Tôi
cũng bị các người lôi kéo và mà thôi.”
“Rốt cục là ai?” Mạnh Thời ép thêm.
“Tôi cũng chưa được gặp. Tôi
chỉ nhận được ảnh và bưu kiện, điều kiện đưa ra là tôi đưa ảnh cho cha mẹ anh
xem. Anh giỏi thì đi mà điều tra, tôi chỉ biết địa chỉ IP là ở trong thành phố.
Nói thực nhé, tôi cũng không nhận hai mươi nghìn tệ đó làm gì. Tôi đã nghĩ rồi,
cha mẹ Phùng Hy sau khi hết giận cũng sẽ tha thứ cho con gái thôi. Còn về cha
mẹ anh, tôi chỉ có trách nhiệm là để họ nhìn thấy ảnh mà thôi, tôi cam đoan là
sẽ không nói thêm câu nào.”
Người này không gửi ảnh, mà bắt Điền Đại Vĩ phải mang
đi, thực sự là quá thâm độc. Điền Đại Vĩ cũng
không phải nói gì, chỉ cần anh ta đưa ra những tấm ảnh đó, cha mẹ sẽ kết luận
rằng anh ta và Phùng Hy ly hôn là vì cô ấy có bồ. Bản thân cha mẹ anh đã khó
chấp nhận một người phụ nữ đã từng ly hôn, và một người đàn bà ly hôn vì cặp bồ
lại càng khiến họ khinh bỉ.
“Anh chưa được gặp người ta mà cũng tin họ như vậy
sao?” Mạnh Thời nghĩ hay là Điền Đại Vĩ có điểm yếu gì bị
người khác nắm được, mới dễ bị điều khiển như vậy.
Điền Đại Vĩ nghiến răng nói: “Không phải anh cũng đã
từng điều tra tôi rồi đó sao? Ngay cả việc tôi
nhận một tấm thẻ chơi golf mười nghìn tệ anh cũng biết rõ ràng. Chuyện này giấu
đi thì không sao, nhưng nếu điều tra nghiêm túc, lời ong tiếng ve bay ra chắc
chắn tôi sẽ không lên được chức phó phòng. Ngoài ra, ngay sau hôm cha anh gọi
điện thoại, người này đã tìm đến tôi, anh ta biết rất nhiều thứ. Cục trưởng của
chúng tôi rất thích thư pháp, đã từ lâu ông ấy muốn kết giao với cha anh nhưng
chưa tìm được cửa. Đúng lúc lời mời của cha anh có thể giúp tôi lấy lòng sếp.
Cha anh đề nghị, ông ấy muốn mời thêm cả cục trưởng của chúng tôi, chắc là sợ
tôi không đi. Cục trưởng của chúng tôi rất m