
o ngực anh. Mỗi tiếng
hét của cô tựa như mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Mạnh Thời nghiến
răng, lấy tay chặt một nhát sau gáy cô khiến cô xỉu luôn.
Anh bế Phùng Hy đặt lên ghế sofa, lấy tay lau nước mắt
trên gò má cô, quay lại nhìn chằm chằm vào Điền Đại Vĩ nói: “Bảo cô ta đi ra!”
“Đại Vĩ, anh không phải sợ anh ta, em sẽ báo cảnh sát
ngay bây giờ!”
“Tôi cảnh cáo anh, đây là nhà tôi!” Điền Đại Vĩ cảnh giác lấy người che Linh Tử.
Mạnh Thời ngồi trên ghế sofa nhìn hai người cười khẩy:
“Nếu tôi ra tay, các người sẽ không có thời gian báo cảnh sát đâu. Anh Điền, ngồi đi, tôi nghĩ giữa chúng ta có một vụ
làm ăn cần bàn bạc!”
“Chúng tôi và anh không có gì để nói cả! Các người đi đi!” Linh Tử vẫn còn nhớ ra cú ra tay lần
trước của Mạnh Thời, trong lòng đã thấy hơi sợ nhưng vẫn cứng giọng muốn đuổi
vị khách không mời mà đến này ra khỏi nhà.
Mạnh Thời không nói gì, tay chỉ vào ảnh nói: “Anh Điền
nếu anh thực sự không muốn nói chuyện thì tôi cũng không bắt ép. Không phải hai người nói tôi là dân xã hội đen đó sao?
Tìm thêm vài anh em không có việc gì đến nhà anh ngồi chơi cũng được đó nhỉ.”
Điền Đại Vĩ vẫn muốn được sống một cuộc sống yên ổn,
cảnh sát không thể bảo vệ anh ta hai mươi tư tiếng đồng hồ. Thái độ ngang ngược của Mạnh Thời khiến Điền Đại Vĩ
nín thở nhưng không dám nói ra. Mạnh Thời gõ gõ ngón tay lên đám ảnh trên tràng
kỷ. Điền Đại Vĩ đã nhận ra điều này, ánh mắt hơi cười cười. Anh ta quay đầu nhẹ
nhàng nói với Linh Tử: “Em đi ra ngoài một lát đi, anh có việc cần nói với anh
Mạnh. Bọn anh sẽ không đánh nhau đâu.”
“Em đứng ở ngoài cửa, anh ta mà dám giở trò em sẽ báo
cảnh sát ngay!”.Linh Tử trợn mắt nhìn Mạnh Thời, xách chiếc ghế con đi ra cửa,
tỏ rõ tư thế ngồi đợi ngoài cửa.
Phòng đã yên tĩnh trở lại, hai người đàn ông lặng lẽ
nhìn Phùng Hy như đang ngủ thiếp trên ghế sofa.
Bàn tay Mạnh Thời đặt lên gáy cô xoa nhẹ. Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ, phải đánh cô xỉu, trong
lòng anh rất xót xa. Anh rất muốn tẩn Điền Đại Vĩ một trận, nhưng biết đánh
người không giải quyết được vấn đề gì. Điều gì đang chờ đợi anh? Những tấm ảnh
này đã để lộ ra một số chi tiết nhỏ. Nếu cha mẹ Phùng Hy không đến, nếu anh và
Phùng Hy không đến, họ sẽ bị người khác âm thầm xỏ mũi mà không hề biết.
Được tận mắt chứng kiến người đàn ông khác thân mật
với cô như vậy, Điền Đại Vĩ cũng cảm thấy một nỗi buồn khó tả.
Phùng Hy gầy đi rồi. Mở
cửa nhìn thấy cô, mắt Điền Đại Vĩ cũng sáng lên.
Cô đã thay đổi hoàn toàn, giống như cây cỏ khô không
còn sức sống, trải qua mùa đông dài dằng dặc, lộc mới non bỡn đã đâm chồi.
Lúc này đây, cô nằm yên tĩnh trên ghế sofa, mái tóc
ngắn rối bời, mí mắt hơi đỏ và cặp môi đỏ xinh xắn khiến Điền Đại Vĩ cũng cảm
thấy thương thương. Anh liền nhớ tới vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của Phùng Hy
trong lần gặp gỡ đầu tiên do người khác làm mối. Hồi đó, cô chuyên tâm làm mọi
việc vì anh, như con chó cảnh quấn quýt bên anh.
Thời gian đầu anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng rồi, anh đã biết được quá khứ của cô, biết được
rằng hóa ra trong lòng cô còn có hình ảnh của một người đàn ông khác mà cô yêu. Sau khi biết được chuyện này, tâm tính của Điền Đại Vĩ
đã thay đổi, ánh mắt nhìn Phùng Hy cũng đã thay đổi.
Hồi còn ở với cha mẹ cô không bao giờ làm việc nhà,
nhưng sau khi về sống với anh, cô giành làm mọi việc trong gia đình. Cô là con gái duy nhất trong gia đình, được cha mẹ
chiều chuộng, có thể chịu đựng tất cả những cái xấu của anh. Trong mắt Điền Đại
Vĩ, tất cả những điều này đều không thấm tháp gì, anh luôn luôn nghĩ, bởi vì cô
muốn lấy chồng nên cô mới tìm đến anh, cô làm tất cả những điều này vì đã lấy
anh nên muốn sống một cuộc sống êm ấm. Tất cả những điều này đều không phải là
bản tính của cô.
Sự cố gắng nỗ lực và tình yêu xuất phát tự đáy lòng,
cái mà ĐIền Đại Vĩ cần là một tình yêu xuất phát tự đáy lòng. Thế nhưng anh đã bỏ quên một thực tế rằng, chuyện giữa
Phùng Hy và Phụ Minh Ý đã trở thành quá khứ, cô thật lòng muốn sống tốt với
anh.
Anh không dành đủ sự quan tâm, săn sóc cho cô, không
phải anh không biết, mà anh muốn nhìn thấy vẻ thất vọng, oán trách trong ánh
mắt cô. Những khát vọng dễ dàng nhìn thấy trong mắt cô đều đem
lại cho anh niềm vui nho nhỏ.
Lần nào anh cũng tự nói với mình rằng, Phùng Hy là
người phụ nữ rất tốt, rất tốt. Tuy nhiên sự năng
động giỏi giang, sự cam chịu gánh vác mọi phần việc trong gia đình của cô đã
thực sự khiến anh cảm thấy thất bại. Đến một ngày kia cô yêu cầu anh cùng chia
sẻ việc nhà, nỗi phẫn nộ trong lòng bèn bùng lên. Anh khinh thường nghĩ, cô đã
biến thành thùng phuy di động, ngoài anh ra, sẽ không còn người đàn ông nào cần
cô. Anh không hề do dự đề xuất ý kiến ly hôn, đây là sự trừng phạt của anh đối
với cô. Quả nhiên, Phùng Hy đã khóc, đã hạ mình để cầu xin anh, nước mắt và
những lời năn nỉ của cô khiến anh cảm thấy hả hê. Những điều này đã khiến anh
cảm nhận được vị trí của anh trong trái tim cô.
Đàn ông cũng có lòng sĩ diện của mình. Điền Đại Vĩ không chịu nhượng bộ, lạnh lùng nhìn vẻ sợ
hãi của