
cô.
Khi Phùng Hy được điều lên tổng công ty anh đã bực vô
cùng, không ngờ cô lại viện vào công việc để đi mất. Nửa năm sau Phùng Hy quay về, anh lại một lần nữa đề
nghị ly hôn. Cô lại khóc lóc cầu xin anh, anh lạnh lùng đòi giữ ý kiến đó. Nhìn
thấy cô như kẻ chạy trốn lại xách va ly đi công tác, không chịu đối mặt với ly
hôn, thực ra trong lòng anh cũng thấy mừng thầm.
Đợt đó anh đã mềm lòng, nghĩ rằng nếu Phùng Hy xin anh
một lần nữa, anh sẽ tha cho cô, để cô không bao giờ dám đưa ra yêu cầu gì đối
với anh nữa. Đợi đến nửa năm sau cô quay về, cô vẫn sống một cuộc
sống bình thường như chưa hề nói ra chuyện ly hôn vậy. Không nhịn được nữa anh
lại đòi ly hôn, ngay ngày hôm sau, Phùng Hy lại xách va ly đi.
Câu chuyện “Sói đến rồi” đã xảy ra trong cuộc sống đời
thường, anh rất hụt hẫng khi phát hiện ra rằng anh đã coi ly hôn là phương thức
giao lưu với cô. Và lúc này đây, Phùng Hy không còn hứng thú với phương
thức giao lưu này nữa.
Trong hai năm, hai người chỉ gặp nhau vài lần. Trong một lần nọ khi Điền Đại Vĩ hồi tâm chuyển ý định
quay trở lại tốt với Phùng Hy thì mới phát hiện ra rằng, hai đoạn dây thắt vào
nhau đã rời ra, chắc chắn không thể gắn vào với nhau nữa. Vì xa nhau quá lâu,
những vết tích đó đã trở nên mờ nhạt. Phùng Hy đã trở nên lạnh lùng. Cô không
còn cầu xin, không còn khóc trước mặt anh nữa.
Sau đó, anh đã gặp Linh Tử. Người phụ nữ trước đây anh từng theo đuổi đã nhìn anh
bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô không giỏi giang như Phùng Hy, không cứng rắn như
Phùng Hy, nhưng lại giúp Điền Đại Vĩ tìm lại được lòng tự trọng của đàn ông đã
mất từ lâu.
Điền Đại Vĩ nghĩ, anh là người đàn ông chín chắn. Chắc chắn anh sẽ không bao giờ để những năm tháng còn
lại của cuộc đời lún sâu vào một cuộc hôn nhân thất bại không biết được ai đúng
ai sai, đến cuối anh cũng không biết rốt cục là anh làm tổn thương cô hay làm
tổn thương chính mình. Việc ly hôn đã giải quyết rồi, anh chỉ có thể tiến về
phía trước, cắt đứt tất cả với quá khứ. Chỉ có điều khi nhìn thấy cô ở bên cạnh
một người đàn ông khác, trái tim anh như bị ai đâm đau nhói. Khi nhìn thấy Mạnh
Thời nhẹ nhàng xoa cổ cô, anh chỉ muốn hất bàn tay đó ra. Điền Đại Vĩ không thể
không thừa nhận một cách bi ai rằng, anh hận cô vì cô đã nhanh chóng tìm được
người đàn ông có điều kiện tốt hơn anh, chính cảm giác phải gánh chịu sự thất
bại này đã khiến anh để mặc cha mẹ Phùng Hy nhìn thấy những tấm ảnh đó.
Mạnh Thời ném xấp ảnh xuống tràng kỷ, cười nói: “Những
tấm ảnh này, nếu không có trình độ nhiếp ảnh chuyên nghiệp sẽ không thể chụp
được, anh không hiểu về nhiếp ảnh. Hơn
nữa, anh chụp những cái này để làm gì? Hy Hy đã ly hôn với anh, ngay cả nhà
cũng đã nhường cho anh, anh còn định đòi hỏi gì ở cô ấy nữa? Phụ Minh Ý giờ chỉ
còn lại một mình, anh cũng không đe dọa được anh ta. Chắc chắn những tấm ảnh
này là để nhằm vào tôi. Người ta trả anh bao nhiêu, tôi sẽ trả anh gấp đôi.”
Bị Mạnh Thời nói trúng tim đen, Điền Đại Vĩ liền nổi
cáu: “Có tiền thì có gì là ghê gớm? Tôi
không có tiền nhưng vẫn sống được đàng hoàng.”
“Thật ư?” Mạnh Thời nhếch mày lên, nhìn Điền Đại Vĩ
với vẻ châm biếm. Anh thấy may vì mình đã đi điều tra Điền Đại Vĩ. Tuy chưa
hiểu được hết người đàn ông hám tiền ích kỷ này, nhưng ít nhất cũng đã hiểu
được phần nào.
“Mùa đông năm ngoái có người mời Cục trưởng Quý ăn cơm
ở nhà hàng Xuân Ấm, có một công văn được phê chuẩn. Nghe nói người xúc tiến thúc đẩy chuyện này là anh.
Làm công văn hợp tình hợp lý, phong bì nhận cũng rất yên tâm. Năm nay, có người
mời riêng tổ trưởng Điền Đại Vĩ ăn cơm, tặng một thẻ chơi golf trị giá mười
nghìn tệ. Xem ra tổ trưởng Điền không làm việc gì cả, chỉ đi ăn tiệc, kết giao mà
thôi, nói thật nhé, những hành động này đều là sự biến tướng của nhận hối lộ.”
Mạnh Thời mỉm cười: “Tôi nói rồi, tôi trả giá gấp đôi! Việc tốt thế này chắc
anh Điền sẽ không từ chối chứ?”
Sắc mặt Điền Đại Vĩ thay đổi rõ rệt khi Mạnh Thời nói
ra những chuyện đó. Anh cắn môi nghĩ, không ngờ sau khi ly hôn cô ta lại
tìm được một người đàn ông kinh khủng như vậy! Nhưng anh biết làm thế nào? Trái
tim kiêu ngạo của Điền Đại Vĩ trào lên một nỗi chua xót. Anh cố gắng kìm nén sự
bất an và nỗi bực bội trong lòng, cũng cười và nói: “Anh Mạnh có thành ý như
vậy, từ chối tôi cũng thấy ngại! Đúng là có người đưa ảnh cho tôi, làm theo ý
của anh ta, anh ta cho tôi hai mươi nghìn tệ. Nếu tôi không nghe lời anh ta,
thì đừng mong có cơ lên chức phó phòng trong đợt đề bạt này ở cơ quan. Tôi đã
ba mươi lăm tuổi rồi, nếu không lên được nữa thì cả đời chỉ loanh quanh với cái
chức quèn ở cơ quan thôi. Anh bảo tôi phải làm thế nào? Tôi và cô ấy đã ly hôn,
mà còn bị liên lụy, thế có oan không? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.”
“Những tấm ảnh này không phải dùng để chọc tức cha mẹ
cô ấy đó chứ?”. Mạnh Thời nhìn kỹ đám ảnh trong tay. Chỉ có mấy tấm,
tấm nào cũng chụp rất đẹp, Phụ Minh Ý ôm Phùng Hy rất tình cảm. Phùng Hy mắt
ngân ngấn nước, nhìn Phụ Minh Ý đắm đuối như các tấm áp phích trong những bộ
phim tâm lý x