Polaroid
Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323882

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

ừng. Ông ấy thấy tôi rất làm được

việc, lúc đó còn vỗ vai tôi nói rằng, lần này việc đề bạt tôi lên phó chắc chắn

không có vấn đề gì. Thà tin là sẽ có còn hơn là không tin, tôi không muốn việc

thăng quan tiến chức của tôi bị ảnh hưởng, lần đề bạt chức phó phòng này hết

sức quan trọng đối với tôi. Nể tình vợ chồng với Phùng Hy trước đây, tôi đã nói

hết rồi. Anh đừng nhìn tôi với con mắt như vậy, nếu không vì anh thì sự việc

đâu đến nông nỗi này. Tôi đã nói rõ hết. Anh tự suy nghĩ xem nên làm thế nào

đi.”

Vẻ hùng hồn của Điền Đại Vĩ khiến Mạnh Thời vô cùng bi

ai. Vì con đường thăng tiến của mình, vì muốn bảo toàn lợi

ích cho mình mà anh ta hãm hại Phùng Hy một cách vô liêm sỉ. Anh ta rất thông

minh chọn cách không nói gì cả, giống như những gì Mạnh Thời nhìn thấy hôm nay,

để Linh Tử nói thay anh ta. Nhìn thấy đám ảnh trên tràng kỷ, không đợi anh ta

mở miệng, cha mẹ Phùng Hy đã tức đến tím người. Họ còn là cha mẹ đẻ của Phùng

Hy, nếu đổi thành cha mẹ anh thì sẽ thế nào?

Mạnh Thời không biết nên đánh anh ta một trận hay chửi

anh ta một trận.Đột nhiên anh cảm thấy Điền Đại Vĩ rất đáng thương. Những gì

anh ta đã làm thực sự không xứng với dáng vẻ khôi ngô tuấn tú mà ông trời ban

tặng cho anh ta. Ích kỷ, hèn nhát, tham lam, làm sai mà còn nghĩ mình bị oan.

Anh có thể đe dọa Điền Đại Vĩ. Tuy nhiên dọa anh ta ngày mai không được mang

những tấm ảnh đó đi thì để làm gì? Một âm mưu bất thành, chắc chắn sẽ có thêm

âm mưu khác. Địch ở chỗ tối đề phòng vẫn hơn. Mạnh Thời thầm nghĩ, làm thế này

là để cha mẹ anh phản đối mà thôi, còn có gì khác đâu? Tưởng rằng hiện nay vẫn

là chế độ cha mẹ toàn quyền quyết định tất cả trong xã hội cũ ư?

Phùng Hy sắp tỉnh rồi, anh không muốn để cô nhìn thấy

gã đàn ông bẩn thỉu này nữa. Mạnh Thời cười,

nói: “Tôi sẽ mang tiền đến, chuyển vào tài khoản không tiện bằng đưa tiền mặt.

Tôi hiểu nỗi khó xử của anh, con người ta sống ai chả có những khó khăn. Tôi

chỉ mong sau khi chuyện này trôi qua, anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của

cô ấy.”

Điền Đại Vĩ cười khẩy: “Nói cho anh biết là tôi sẽ

không nhận một xu nào đâu. Chẳng qua là tôi

thấy thương cô ấy thôi. Người đàn ông mà cô ấy yêu chỉ gây phiền hà cho cô ấy

mà thôi!”

“Tôi hiểu, cô ấy chỉ muốn tìm một người có điều kiện

phù hợp để lấy mà thôi. Cho dù cô ấy tốt với anh đến đâu, nhịn nhục anh đến

đâu, cô ấy đều không yêu anh. Đây là nguyên nhân khiến anh hận cô ấy đúng

không?” Mạnh Thời hỏi vặn lại.

Điền Đại Vĩ nghe thấy thế liền nổi cơn thịnh nộ.

Mạnh Thời khẽ cười: “Nhưng anh nhầm rồi. Cô ấy cũng đã từng yêu anh. Kể cả cô ấy lấy chồng là

để có tấm chồng, cô ấy cũng vẫn sẽ dành toàn tâm toàn ý để yêu. Có những tình

yêu mãnh liệt, có tình yêu âm ỉ, tình yêu của cô ấy đối với anh là tình yêu âm

ỉ. Chỉ có điều anh không biết trân trọng mà thôi, anh dội cho cô ấy quá nhiều

gáo nước lạnh, ngọn lửa âm ỉ đã biến thành tro tàn. Linh Tử cũng không đến nỗi,

chỉ có điều hơi lắm điều một chút mà thôi, nhưng cũng còn được coi là dám đứng

ra bảo vệ anh. Liệu mà đối xử.”

Mạnh Thời nhìn thấy Điền Đại Vĩ nghiến răng ken két,

bị anh sỉ nhục đến mức ê chề. Mạnh Thời cúi

người bế Phùng Hy lên, quay lưng về phía Điền Đại Vĩ. Anh dám cược là Điền Đại

Vĩ không dám động tay trả đũa. Anh đã coi Điền Đại Vĩ như con rối rồi. Có thật

là anh ta thương Phùng Hy không? Anh ta chỉ sợ Mạnh Thời mà thôi.

Lúc ra khỏi phòng, anh liếc về phía Linh Tử đang ngồi

ở cửa nói: “Đừng trừng mắt với tôi như vậy. Chúng

tôi nói chuyện rất vui vẻ. Anh Điền, chúc anh ngày mai mọi việc thuận lợi. Cảm

ơn anh hôm nay đã nói với tôi rất nhiều điều có giá trị. Còn tiền anh không

nhận cũng không sao, coi như tôi mắc nợ với anh. Anh có thể bảo tôi trả anh bất

kỳ lúc nào.”

Phùng Hy vẫn như đang ngủ say, ngoan ngoãn dựa vào

trước ngực Mạnh Thời. Anh lại một lần nữa cảm thấy xót xa trong lòng, người

phụ nữ của anh, vì anh mà phải chịu đựng nhiều nỗi oan ức đến vậy. Anh thầm

nghĩ, kẻ chụp ảnh kia thật sự không hiểu anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi Phùng

Hy vì điều này.

Thang máy đi xuống, tâm trạng của Mạnh Thời cũng đang

đi xuống. Anh thấy may mắn vì mình đã đi lên cùng Phùng Hy. Nếu

không có mặt anh ở đây, chắc chắn Phùng Hy sẽ không nói với anh đã xảy ra

chuyện gì, mà chỉ nói với anh một câu “Cha mẹ em tức phát điên” cho qua chuyện.

Rốt cục kẻ nào đã chụp ảnh để đe dọa Điền Đại Vĩ? Mạnh Thời liền nhớ ngay đến Giang Du San. Mạnh Thời

cười đau khổ, nếu thực là cô ta thì con người này thật quá là thâm hiểm. Mình

không giành được cũng không muốn người khác giành được, hoàn toàn là cách làm

không ăn được thì đạp đổ.

Hồ nước trong xanh lấp lánh ánh mặt trời, nhìn từ xa

như những chùm sao lung linh dưới mặt hồ. Mặt

trời đã lùi dàn xuống phía tây, các chủ cửa hàng nhỏ dưới chân núi Nam Sơn liền

bày bàn ghế, bận rộn chuẩn bị cho buổi chợ đêm tối nay.

Mạnh Thời đỗ xe dưới một hàng cây. Phùng Hy đã tỉnh, cô ngồi lặng lẽ. Cô nói muốn được

yên tĩnh một lát, bảo Mạnh Thời xuống xe.

Mạnh Thời không dám đi đâu xa, đành phải đứng ở ngoài