h, nếu bị chia ly, sẽ tan nát cõi lòng, người cũng đã chết,
nhưng đến nay nàng vẫn còn thấy đau, chính vì vậy lòng hắn cũng không
yên
Lòng nàng đã tìm thấy nơi nương náo dưới một mái nhà thật ấm áp, từ nay về sau nàng luyến tiếc không rời, Sở Cảnh Mộc ngươi có biết không?
Nàng nhẹ nhàng xoa bờ vai hắn, là sự ấm áp nàng quyến luyến.
Sở Cảnh Mộc
khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, hắn vốn là một người ngủ không say, như thế
nào không nhận ra nàng đã đến, mùi thơm quen thuộc khiến hắn hưng phấn
run rẩy thật lâu, chỉ hắn mới biết mình kích động như thế nào.
Đây là lần
đầu tiên Lục Phù đến Đông Đình, hắn nhớ khi nàng mới đến, rõ ràng cảm
nhận được nàng cố ý bước đi thật nhẹ , hắn không thể đè nén tâm tình
rung động của mình, tự nói với mình phải cố giữ yên lặng nằm yên không
nhúc nhích, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương của nàng.
Hắn không thể nhịn thêm nữa phải lên tiếng.
“Phù nhi, ta khiến ngươi đau lòng sao?”
Nhẹ nhàng
thốt ra một câu, giống như có kim đâm vào lòng Lục Phù, đau đến nỗi nàng phải nhíu mày, nhìn sự bất đắc dĩ trong mắt hắn, khóe môi nàng gợi lên
một độ cong duyên dáng, nở nụ cười, “Không đau lòng, ta thật vui vẻ!”
“Người đau lòng là hắn, không phải nàng”
“Yêu tinh!”
Hừ một tiếng, bàn tay to níu kéo làm bên hông Lục Phù cảm thấy căng
thẳng, sau đó nàng đã bị kéo vào lòng ngực ấm áp của Sở Cảnh Mộc, ngã
ngồi trên đùi hắn. Mới ngước mắt nhìn lên, chưa kịp hô lên kinh sợ
miệng đã bị môi hắn phủ kín.
Nụ hôn cực
nóng truyền đến sự bá đạo không ai sánh nổi của Sở Cảnh Mộc, tình trong
lúc hai người dây dưa như lửa cháy lan nhanh trên đồng cỏ. Tay của Lục Phù vòng qua cổ hắn ôm thật chặt, mặc những lời lẽ chơi đùa khiêu
khích của hắn, nàng nhẹ nhàng đáp trả, cảm giác tê dại và run rẩy chạy
dọc theo sống lưng đến thẳng trái tim. Nàng đã động lòng không cần che
dấu.
Tỷ tỷ nói đúng, nàng dám hận tại sao không dám yêu?
Tay của Sở
Cảnh Mộc lùa vào tóc nàng, hương thơm còn vương vấn trên những ngón
tay. Nụ hôn của hắn mãnh liệt giống như khi hắn dẫn dắt Sở gia quân,
từng tấc từng tấc đoạt lấy thành trì, không chừa một con đường sống,
mạnh mẽ nhưng không kém phần triền miên. Dù chỉ một nụ hôn, nhưng cũng
đủ làm ý niệm tình dục trước nay chưa từng có sôi trào, sâu thẳm hơn,
bàn tay bên hông không chịu sự khống chế nhè nhẹ vỗ về thắt lưng mềm mại của nàng, môi hắn càng thêm điên cuồng bá đạo đoạt lấy môi nàng.
Hô hấp ngày
càng thêm dồn dập, cúi đầu thở dốc, cho đến khi không thể hít thở được
nữa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt ửng đỏ
của Sở Cảnh Mộc, ánh mắt đó hơi có chút dục niệm.
“Vương gia.”
“Không phải Vương gia!”
Lục Phù ngẩn người , giọng nói giống như từ yết hầu của Sở Cảnh Mộc, đôi môi đỏ mọng bị tàn sát bừa bãi, hồng nhuận mê người, chúng trong mắt của Sở Cảnh
Mộc là một sự hấp dẫn không thể nói nên lời. Làm lòng hắn rung động,
không thể kiềm chế lại hôn thêm vài cái nữa, dịu dàng vuốt ve, thì ra
hắn đặc biệt có tình.
Danh xưng
Cảnh Mộc là Vân Uyển Phù gọi, Lục Phù cảm thấy không được tự nhiên, nàng nói không ra miệng. Sở Cảnh Mộc dường như hiểu được tâm tư của Lục
Phù, ôm nàng vững vàng ngồi ở trong lòng, đầu nhẹ nhàng gối lên vai
nàng, chỉ dám dựa vào nhè nhẹ, giống như sơ đôi vai gầy yếu của nàng
không chịu nổi sức nặng đó.
“Phương Đông ” ở trên cổ của nàng thốt ra một câu, hơi thở nóng bỏng khiến da thịt
trắng nõn của Lục Phù trở nên đỏ ửng .”Tự của ta, kêu Phương Đông.”
“Phương
Đông?” Lục Phù chớp mắt, tỏ vẻ như đang nghe hắn nói, nhưng giống như
không nghe thấy gì, nàng cảm thấy có điểm quen thuộc, không khỏi lục lọi trong trí nhớ của mình, nhưng trong trí óc lại hoàn toàn trống rỗng.
“Tự của ta rất dễ nghe, hãy gọi ta Phương Đông!” Sở Cảnh Mộc hôn nhẹ hai má ửng hồng của nàng, dụ dỗ .
Quay đầu
lại liếc hắn, Lục Phù buồn cười nói: “Ta thật hiếu kỳ về hai chữ kỳ
quái này, kêu Vương gia đã trở thành thói quen rồi.”
Sở Cảnh Mộc
làm bộ giận dữ, dùng đôi mắt sâu thẳm hung hăng trừng mắt nàng, “Không
được kêu Vương gia nghe xa lạ lắm, về sau hãy học cho quen gọi ta Phương Đông, nhớ kỹ chưa?”
“Hai chữ này như thế nào cũng không giống một cái họ, ai đặt cho ngươi vậy?”
“Nương của
ta!” Sở Cảnh Mộc ôm nàng thật chặt, nét mặt hiện lên vẻ bi thương,
nhưng trong nháy mắt biến mất thât nhanh , chỉ còn vẻ bình
tĩnh.”Nguyên quán của Sở gia tại Phương Đông, vì vậy nương cho ta lấy
tên này.”
“Kì lạ? Ta cảm thấy tên này hay lắm, mười mấy năm không ai gọi.”
Sự tưởng
niệm tràn ngập trong không khí, loại tưởng niệm sâu tận xương tuỷ này,
mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng vẫn như cũ không hề phai nhạt, chứng
tỏ hắn thật sự thương nương của mình.
Lục Phù
nghiêng đầu nhìn hắn, sửng sốt, Sở Cảnh Mộc vừa mới gối đầu trên cánh
tay ngủ, trên mặt có dấu vết hằn màu hồng nhạt, ánh hắn thanh nhuận,
có vẻ…
“Vương gia, dáng vẻ của ngươi như vầy thật đáng yêu !” Tay nàng bưng hai má hắn,
cười khanh khách . Thú vị vuốt ve chúng , nghe Bôn Nguyệt nói, hắn là
người mặt lạnh, lạnh đến dọa người, nhưng hôm nay chạm vào lại