sự đau đớn từ cánh tay truyền đến, Lục Phù mới
định thần lại, nhìn lên thấy Sở Cảnh Mộc nhăn mặt, con ngươi màu nâu lóe lên tia tức giận, bàn tay to ngăm đen bóp chặt tay nàng, thấy nàng nhăn mày, hắn mới buông ra ôm lấy nàng, dùng tòan bộ sức lực để ôm
giống như cả đời đều ôm không đủ.
“Ngươi muốn hành hạ ta sao? Tại sao nói bị hôn mê sẽ tốt hơn!” Nhìn
thấy Sở Cảnh Mộc tức giận, hai tay Lục Phù ôm lấy bả vai rộng của hắn,
thân hình mạnh mẽ trước mặt bởi vì sự dịu dàng đầy nhu tình của nàng mà
chấn động, vẻ tức giận biến mất không còn bóng dáng, giống như bọt biển
vỡ tan dưới ánh mặt trời. “Phù nhi, không cần bị hôn mê, hiện tại như
vầy thật tốt! Tốt lắm!”
Chỉ cần hắn có thể chạm vào nàng, mặc kệ nàng tươi cười trống rỗng
hay bất kì vẻ gì khác, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi, hắn tự nói với
lòng mình. Không phải nàng vẫn còn đang ở trước mặt hắn, vẫn tươi cười
như gió xuân hay sao?
Như vậy thật tốt!
“Tốt!” Lục phù cười đáp lại, nàng cảm nhận được sự ấm áp của thân
thể người nam nhân bên cạnh, cũng nhận ra tấm lòng chân thành của hắn.
Môt lúc lâu sau…
“Vương gia, về sau phải lựa chọn , nếu ngươi buông hai bàn tay này
ra một lần nữa, chúng sẽ vĩnh viễn không trở về trong lòng bàn tay
ngươi.” Dựa vào ngực hắn, giọng nói của Lục Phù vẫn lãnh đạm như cũ.
Vừa nghe những lời nói ấy, cả người Sở cảnh mộc bỗng nhiên trở nên
cứng ngắc, hắn ôm nàng thật chặt như muốn hòa tan nàng vào thân thể
hắn, sau đó một giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng truyền đến tai nàng, “Ta
sẽ không buông tay . . . . . . Không bao giờ … nữa đâu!”
Lục Phù im lặng, chầm chậm chìm vào giấc ngũ trong lồng ngực của Sở
Cảnh Mộc bởi vì tinh thần đã quá mệt mỏi. Nàng không nhìn thấy vẻ
thương yêu và cảm động tràn đầy trong mắt hắn.
Sở Cảnh Mộc tìm một tư thế thoải mái ôm Lục Phù, tựa lưng vào đệm,
một tay cầm quyển sách, một tay dịu dàng vuốt ve lưng nàng, nụ cười
thỏa mãn nở trên môi.
Nghe gió thổi lá cây sào sạt ngoài cửa sổ, tâm tình của Sở Cảnh Mộc chậm rãi lắng đọng. Hắn rất quý trọng sự yên tĩnh hiếm có vào lúc này ,có lẽ Lục Phù cũng vậy, số mạng hai người họ ít khi gặp chuyện may
mắn, cho nên có được sự yên lặng như thế này thật đáng quý.
Mọi chuyện tốt rồi! Hắn cố thuyết phục mình. Khi Lưu Phong đến thăm nàng trời đã về chiều, Lục Phù nhìn thấy ca
ca vui mừng như một chú chim nhỏ, chạy tới dụi đầu vào ngực hắn làm
nũng. Mặc dù từ nhỏ ca ca hay nghịch ngợm, gây sự nhưng nàng biết ca ca
làm vậy chỉ vì muốn đem tất cả áp lực trong lòng phát tiết ra ngoài,
tận đáy lòng ca ca rất yêu thương hai tiểu muội.
Đứng xa xa, Sở Cảnh Mộc nhìn Lục Phù cười tươi như hoa, nàng cười
thật hồn nhiên vui vẻ với Du Nhã và Lưu Phong, trên mặt hắn hiện lên vẻ
yêu chiều, lòng thầm ngưỡng mộ tình huynh muội thân thiết của họ.
” Phù nhi, không biết khi nào ngươi mở rộng lòng mình, có thể cười với ta như thế?” Hắn thở dài rồi bước đi.
Tình cảm huynh muội của họ vững chắc và đáng quý hơn bất kì vật gì trên thế gian này, không có gì có thể phá vỡ được.
Trong đình viện ở Tây Sương, Lưu Phong cười xoa xoa mặt Lục Phù
“Chậc chậc, vẻ mặt của tiểu nha đầy này là vẻ mặt của một kẻ gây tai
họa mà, so với trước đây càng xinh đẹp hơn, gây họa càng thảm hơn a”
Nàng ngước mắt lên nhìn Lưu Phong, bĩu môi “Huynh cũng anh tuấn mà, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.”
Lưu Phong – phong độ có thừa, vừa nho nhã lại vừa trầm tĩnh, giỏi
giang, giống như sắt thép được tôi luyện trên sa trường. Ca ca bướng
bỉnh ngày nào của nàng hôm nay đã trở thành một nam tử anh hùng đỉnh
thiên lập địa.
Lục Phù chợt nhớ tới ngày giỗ hôm đó mình đã gặp một người, nàng
lên tiếng hỏi: ” Thì ra người muội gặp trong ngày giỗ hôm đó chính là
huynh, thật là … huynh làm muội sợ phải trốn trong căn phòng tối, ngay
cả thở cũng không dám thở mạnh.”
“Người đó là muội sao?”
Lục Phù gật đầu nở nụ cười, nếu ca ca biết lúc đó thiếu chút nữa hại nàng bị đông vì lạnh, nhất định sẽ tự trách.
“Ca ca, Phù nhi, chúng ta đến chòi nghĩ mát bên kia nói chuyện đi”. Du Nhã cười, nắm tay Lục Phù đi vào chòi nghỉ mát.
Ba người bước vào trong ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có một ván
cờ nhịn không được trêu ghẹo lẫn nhau, nhưng cả ba đều là những người
thông minh nên chỉ đề cập tới những chuyện vui vẻ , tiếng cười của họ làm cho nhiệt độ của ngày hè tăng lên vài phần.
“Muội còn sống là tốt rồi!” Lưu Phong nhìn hai muội muội quốc sắc
thiên hương, xinh đẹp động lòng người, trong lòng cảm thấy thỏa mãn,
hắn cuối cùng có thể tìm được hai muội của mình. Nhìn hai nàng khỏe mạnh hắn cảm thấy thật mỹ mãn, nhưng có điểm đáng tiếc về việc Lục Phù đã
chịu nhiều khổ sở.
“Phù nhi, Ca ca xin lỗi muội! Lúc trước không biết là muội, nếu
không ca ca sẽ không trơ mắt nhìn muội…”Lưu Phong nhìn vẻ mặt tươi sáng
đang mỉm cười của Lục Phù, cảm thấy hổ thẹn và đau lòng vô cùng.
Dù đã chịu nhiều đau khổ nhưng nàng vẫn có thể tươi cười càng làm
hắn đau lòng, càng cảm thấy áy náy vì mình không bảo vệ nàng thật tốt.
” Ca ca nói gì vậy, chuyện đó đâu liên quan đến huynh, huống chi có nhiều