đối phó ngàn cân trả lời nàng. Hắn có thể nhận ra trong lời nói của Lục Phù có ý châm
chọc, không biết sư hiểu biết này có thể tính là hắn có trí tuệ không, Sở Cảnh Mộc cười thầm.
Sở Cảnh Mộc cười vui vẻ, không biết từ khi nào hắn lại hiểu nàng đến vậy, có phải bởi vì khả năng che dấu tình cảm của nàng đã bị mai một,
hay đó là do hắn đối với nàng ngày càng hiểu biết hơn.
Lục Phù biết thật ra đã có người giúp Sở Cảnh Mộc xử lý những việc
lớn nhỏ trong triều nên hắn mới có thể nhàn nhã ngồi đây. Thái tử đã
chết, hắn không thể nào giúp Quang Vinh Vương, vậy người hắn phò trợ là ai? Nàng bị hôn mê nhiều ngày nên có nhiều chuyện không được rõ ràng.
“Vương gia, vì Phù Dung huyết án ta mới bị bắt nhốt trong cung, bây giờ tình hình như thế nào? Kết quả của vụ án ấy ra sao?”
“Bây giờ rất ít người bàn tán về Phù Dung huyết án, vụ án đó đã chấm dứt nửa năm rồi.” Sở Cảnh Mộc thản nhiên nói.
Vụ án đã kết thúc một phần vì không tìm thấy Lục Phù. Sự việc càng
có lợi hơn khi dân chúng đều cho rằng Vương phi bị oan uổng. Thêm vào
đó hắn biết thế lực của mình, bản thân đường đường là một Vương gia,
nếu muốn phán một cái án như thế nào, ai dám có ý kiến?
Muốn rửa sạch nghi ngờ cho Lục Phù càng dễ dàng hơn, chỉ có vài
người biết chứng cớ phạm tội của nàng, nếu bọn họ không nói ra làm sao
ai biết được. Hơn nữa bất kì ai cũng có thể nói những chứng cớ đó là
giả tạo. Lục Phù lại còn được vạn dân kính trọng gọi nàng là Phù Dung vương phi, được coi là người có tấm lòng như Bồ Tát nên không có khả
năng là hung thủ của Phù dung huyết án.
Kết quả Phù Dung huyết án đã được phá, phạm nhân ở hiện trường vụ
án không kịp chạy trốn đã bị đâm một kiếm mất mạng. Sở Cảnh Mộc dựng
lên chuyện này, vì nàng hắn cam tâm che dấu sự thật, đây chính là sức
mạnh của quyền lực.
Sở Cảnh Mộc nhàn nhã nâng ly trà lên, chậm rãi hỏi:” Phù nhi, ngươi cảm thấy Phù Dung huyết án sẽ còn tái diễn nữa không?”
Chỉ còn lại Sở Vân
“Làm sao ta biết được?” Nàng cười nói.
Huyết án đã kết thúc. Nàng cảm thấy buồn cười. Hung thủ thật sự
chính là nàng vẫn còn đang ngồi đây một cách bình yên mà huyết án đã
kết thúc rồi.
Lục Phù nheo mắt lại, nhìn hắn thật sâu, mỉm cười ấm áp hỏi:”Vương
gia, còn bao lâu nữa Hoàng thương sẽ ban chiếu phục hồi danh dự cho phụ thân ta?”
Mặc dù đang cười, nhưng giọng nói của nàng đầy vẻ kiên định và quyết liệt.
Chuyện gì cũng có thể nhân nhượng, nhưng chuyện này thì không được! Nàng tuyệt đối không thể bỏ qua.
“Đợi đến khi Quân Úy đăng cơ có được không?”
“Biết đến bao giờ thì Tân đế đăng cơ? Vì sao Hoàng đế hiện tại không thể hạ lệnh?” Lục Phù cười lạnh, sắc mặt trở nên âm trầm lạnh lẽo.
“Khoảng chừng năm nay Tân đế sẽ đăng cơ. Sở Cảnh Mộc kéo Lục Phù
vào sát bên người, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng bao bọc trong hai bàn
tay mình, nhìn vào mắt nàng thật sâu. “Chuyện phản quốc của Lưu Đình
tướng quân trong lòng Hoàng thượng là một điều cấm kỵ, từ sau khi biến
cố Lưu gia ngươi không rời khỏi kinh thành, chuyện xảy ra trong kinh
chắc ngươi cũng rõ ràng.. Từ sau chuyện này, Hoàng thượng lại càng
kiêng kỵ các Tướng quân nắm trong tay quyền cao chức trọng, thảm kịch
của Lưu gia lúc đó chỉ là khởi đầu thôi, về sau các Tướng quân có toàn
gia bị giam vào ngục nhiều không kể xiết. Ông ta dù sao cũng là Hoàng
đế, nếu vì Lưu gia phải sửa lại án sai, thì chẳng khác nào thừa nhận
chính mình đã phạm sai lầm. Vả lại, chuyện của Hàn quý phi và Tấn Vương vừa mới kết thúc, tình hình hiện tại không phải là thời cơ tốt để đề
cập đến vấn đề này. Phù nhi, cho ta thời gian nữa năm được không?”
“Chuyện năm đó thật ra đã liên lụy rất nhiều người, nhưng mà Vương
gia, ngươi chắc chắn thời gian là nửa năm?”. Sở Cảnh Mộc gật đầu khẳng
định.
Nghe được câu trả lời xác định của hắn, nét mặt Lục Phù trở nên tốt hơn, nhưng vẫn còn chút bất mãn.
Lục Phù thản nhiên thở dài, Sở Cảnh Mộc vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng, thương yêu cười nói:” Mệt lắm phải không?”
Nhận ra được vẻ đau lòng trong giọng nói của Sở Cảnh Mộc, Lục Phù
nhìn khuôn mặt thanh nhuận của hắn có chút bối rối,trong nửa năm này
hắn phải trả giá rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói ra, hắn cũng giống
nàng chuyện gì đều giữ kín trong lòng, chuyện xảy ra trên vách núi, rõ ràng hắn rất quan tâm nhưng chưa từng hỏi nàng, thời gian nửa năm
nàng ở hoàng cung, hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng
không hỏi. Phải che giấu tình cảm một cách đau đớn như vậy, nàng càng
hiểu rõ hơn so với người khác.
Cũng giống hắn, nàng muốn biết trong lòng hắn nghĩ gì khi nhìn thấy
Vân Uyển Phù vì cứu nàng mà chết, việc xảy ra trên vách núi và thời gian nửa năm trong hoàng cung, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào nàng rất muốn
biết.
Nàng và hắn cuối cùng không ai mở miệng hỏi đối phương… họ giống
như những người sắp chết đuối nhìn thấy khúc cây đang trôi tới nhưng không muốn vươn tay ra nắm lấy
“Có lẽ bị hôn mê sẽ tốt hơn.” Nàng cười thở dài, ít nhất khi bị
hôn mê nàng có thể nghe thấy tiếng lòng hắn, lúc hắn ôm nàng bên bờ
sông, những giọt lệ kia…
Khi cảm nhận được