Old school Easter eggs.
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

vật diệt vong, cũng dùng cho hài hước

hoặc châm chọc. Bên cạnh đường chính tường viện của ngôi miếu này sụp một nửa, cửa miếu

lại vỡ nát, như thể đã trải qua những thăng trầm của nhân gian. Mà tấm

biển treo ngang có khắc chữ “Tam Âm tự” lớn mạnh mẻ khỏe khắn, giữa lúc

nguy cơ ngập ngập treo nghiêng trên cạnh cánh cửa, một trận gió mạnh

thổi tới lập tức có thể đem nó thổi rớt xuống.

Phòng ốc bên

trong miếu không có một gian vẹn toàn, cũng vì phần ngói bị thủng nữa

bầu trời, trời quang đãng lúc thì phơi nắng phơi mưa khi thì bị dột,

miễn cưỡng có thể che gió che mưa, lại chịu không được sự thử thách của

mưa to gió lớn. Tượng Phật trên điện thờ lại vô cùng thê thảm, nước sơn

vàng bong ra từng mảng, loang lỗ vết rỉ sét, ngay cả đầu cũng không cánh mà bay, trong hoàng hôn mờ mịt có vẻ thê lương vô cùng. Phong Thần Ngọc điều khiển xe ngựa cũ nát không chịu được, quần áo khó coi trên người

cũng có thể phù hợp, thế nhưng Thẩm Thất Xảo khi nhìn đến một pho tượng

Phật khác ngã nghiêng trước mặt, không thể không cảm thán nói: “Biểu ca, so với Bồ tát trong miếu này, huynh xem ra không có tệ quá.”

Phong Thần Ngọc không nói, chỉ ở một bên mỉm cười gật đầu.

”Huynh tin rằng nơi này chính là nơi chúng ta ngủ qua đêm?” Thẩm Thất

Xảo vô cùng hoài nghi nơi này phải chăng thật sự người có thể ở, làm

không tốt nửa đêm thổi một trận gió to, phòng ở sẽ ầm ầm sập, đem người

qua đêm ở trong này đè thành bánh bao thịt.

Phong Thần Ngọc không đáp hỏi lại: “Muội không biết là nơi này rất thích hợp với huynh sao?”

Nhìn xem ngôi miếu suy yếu đỗ nát, nhìn nhìn lại quần áo tả tơi của khất cái biểu ca, nàng dường như chỉ có thể gật đầu. Sinh ra quả thật rất thích

hợp với hắn, vả lại là tuyệt phối!

”Huynh sẽ không nên là vì

cùng xứng với thân phận của huynh, cho nên cố ý chọn qua đêm ở trong này chứ?” Nàng không dám lải nhải miệng bừa bãi, sở thích của hắn thật sự

là quái dị.

“Nói đi?”

“Nếu nói như vậy, muội khẳng định

huynh trước kia đã tới nơi này, hơn nữa tình cũ khó quên.” Nàng nháy mắt mấy cái với hắn, hoàn toàn là một bộ dáng giọng điệu trêu ghẹo.

Phong Thần Ngọc mất hứng sờ sờ cái mũi, hắn như thế nào đã quên bản thân từ

nhỏ đấu võ mồm luôn luôn sẽ không thắng qua biểu muội.

“Huynh

không phải là nhớ đến gì đó?” Thẩm Thất Xảo vẻ mặt cười ngọt ngào tiến

đến trước mặt hắn, “Biểu ca, chúng ta hiện tại có tính gặp lại sau khi

chia tay không?”

Hắn hoang mang nhìn nhìn nàng, đang suy nghĩ trong lời nói có sắp đặt cạm bẫy hay không.

“Nhớ rõ ở Phượng Tê lâu muội từng nói qua, khi gặp lại, huynh phải mời muội ăn gà ăn mày a.” Nàng nhắc nhở hắn.

Lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã biết “Ăn” vĩnh viễn là ở trong lòng Thất Xảo.“Được rồi, huynh đi bắt gà.” Gặp phải nàng, hắn cũng chỉ có

thể thừa nhận không may mắn.

Chờ hắn bắt gà trở về, Thẩm Thất Xảo đã ở dưới mái hiên phụ trách trải cỏ khô tốt, cũng đủ dùng cho hai người ngủ.

“Biểu ca, hậu viện có giếng, nước bên trong rất ngọt a, đi rửa gà đi.” Nàng vui vẻ nhìn thấy con gà tươi sống kia.

Phong Thần Ngọc vẻ mặt phức tạp nhìn nàng một cái, trong lòng có phiền muộn

không tên, trong mắt nàng chỉ có gà rừng, lại có thể đối với hắn mỹ nam

tử này làm như không thấy, đây gọi là thế đạo gì a! (thế đạo: đường lối

trải qua ở đời, tình trạng và tình huống ở trong xã hội.)

Thẩm

Thất Xảo không phải người chịu khó, nhưng nếu là khi có đồ vật này nọ có thể ăn, nàng sẽ trở nên vô cùng chịu khó, cho nên lúc Phong Thần Ngọc

xử lý xong gà rừng trở lại bên trong miếu, nàng đã lấy một đống lớn củi

lửa chờ nướng gà.

“Biểu ca, huynh làm gì?” Thất Xảo khó hiểu

nhìn thấy hắn dùng vài lá sen to lớn đem gà rừng gói lại, mang nước bùn

trên mặt đất bôi lên.

“Gà ăn mày chính là làm như vậy, ăn mày là không cần nồi, tất cả các nguyên liệu đều là lấy tại chỗ.” Hắn một bên

giải thích một bên thuần thục bôi bùn lên, đem gà bùn để vào trong hố đã khoét xong, lại đắp đất lên lỗ, sau đó ở bên trên thổi cơm.

Thẩm Thất Xảo tò mò nhìn nhất cử nhất động của hắn, hiếm có không phát ra

một tiếng quấy rầy, cách làm như vậy hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Khi lửa đang mạnh, Phong Thần Ngọc liền trở lại mái hiên ngã xuống đống cỏ khô chợp mắt.

Thẩm Thất Xảo cũng đi theo ngồi ở trên đống cỏ, nâng má nhìn chằm chằm ngọn

lửa bùng cháy, trong lòng nói thầm còn phải bao lâu mới có thể xong?

Bụng của nàng rất đói a.

Tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa tới, dường như dừng lại ở ngoài miếu tiếp theo liền có tiếng người truyền đến.

“Đêm nay dừng chân tại nơi này, các huynh đệ “ Tiếng người cùng nhau truyền đến.

“Vâng.” Đồng loạt đáp, chứng tỏ người được đào tạo huấn luyện tốt.

Vài chiếc xe hàng lớn bị đẩy vào miếu đổ nát, một đội tiêu sư đi đến.

Cờ tiêu cục cắm trên xe hàng đón gió phấp phới, trên lá cờ màu đen của

tiêu cục có thêu hai chữ “Chấn Viễn”, giáo cờ lấy chỉ vàng làm đường

viền, thoạt nhìn trang nghiêm hào phóng.

Tiêu sư dẫn đầu thoạt

nhìn uy vũ dũng mãnh vô cùng, tuổi đại khái hơn bốn mươi, khuôn mặt như

thế vừa thấy chính là quang minh lẫm liệt, kẻ xấu nhát gan một chút thấy chỉ c