
Hắn là thiếu niên rất xinh đẹp, mặc dù hắn kháng nghị vô số lần rằng nam nhân không thể dùng từ “xinh đẹp” để hình dung, nhưng biểu muội của hắn vẫn như cũ nói hắn là nam nhân xinh đẹp, dường như không thể thấy bộ
dáng tức chết của hắn thề không cam lòng. Hắn biết, hắn hiểu ai kêu bộ
dạng hắn so với nàng còn xinh đẹp hơn, sẽ khiến cho nữ nhân sinh lòng
ghen tị, cho dù nàng nói nàng không phải là một cô nương, nhưng tương
lai sẽ là nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân hay ghen tị.
Hắn
dùng lí lẽ nghiêm túc thanh minh lần nữa, hắn – Phong Thần Ngọc tương
lai tuyệt đối sẽ trờ thành một mỹ nam tử danh xứng với tên – Phong Thần
Ngọc.
Nhưng biểu muội của hắn cũng rất khinh thường hắn nâng cằm lên, nói với hắn câu khiến cho hắn phải hộc máu, ảnh hưởng đến cuộc
sống của hắn sau này —-
“Một tên khất cái lại phong lưu tuấn lãng có cái rắm dùng.”
Đây là ô nhục, tuyệt đối là ô nhục.
Đúng vậy, từ nhỏ hắn anh tuấn chịu không nổi, thông minh lanh lợi, người gặp người thích – Phong Thần Ngọc sống gần hai mươi năm, việc duy nhất làm
cho hắn khó chịu, chính là một gã tướng mạo bình thường, lại rất thông
minh….. biểu muội của hắn, hơn nữa còn lại là cái loại không hề có quan
hệ huyết thống này, chỉ vì mẫu thân hai bên kết bái với nhau mà hình
thành mối quan hệ họ hàng này. Chỉ vì hắn nói bộ dạng của nàng rất khó
coi, nàng thuận tiện cười nhạo hắn, chèn ép hắn vì chí nghiệp cả đời.
Mà hắn không thể chịu được nhất chính là, bọn họ cư nhiên từ trong bụng mẹ đã đính ước việc hôn nhân, nói cách khác, chắc chắn năm sau hắn phải
lấy một nữ nhân vô diêm*kiêm ác liệt này. Hắn tuyệt đối không phải là
người ngồi chờ chết, hắn cố tình bái lão khất cái này làm sư phụ, gia
nhập Cái Bang, thề trở thành một tên khất cái anh tuấn làm điên đảo
chúng sinh. [chí hướng không tồi *giơ ngón cái*'>
*Vô diêm: không muối – hiểu nôm na là không quyến rũ
Lúc này lão khất cái vẻ mặt đang híp mắt cười, hướng về phía tiểu nữ oa
đáng yêu dụ dỗ nói: “Tiểu cô nương gia nhập Cái Bang có rất nhiều chỗ
tốt ngươi không tưởng được.” Thông minh như vậy lại là tiểu nữ oa đáng
yêu không lừa gạt gia nhập Cái Bang được thật sự là đáng tiếc.
“Không được, ta đã tìm được sư phụ.” Lời tiểu nữ oa nói ra làm người khác kinh ngạc.
“Là ai? Thế lực hắn chắc chắn không bằng thiên hạ đệ nhất Bang.” Lão khất cái không ngừng cô gắng, không dễ dàng buông tha.
Tiểu nữ oa cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn về phía biểu ca của mình, rất
nghiêm túc nói: “Ta đi một nơi gọi là “Dong Nhân Cốc”, ngươi nhớ kỹ.”
“Nhớ kỹ làm chi?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt “không cần nhớ*.”
*Mạc Tể Dương – 莫宰羊 : là một phương ngữ của Đài Loan nghĩa là: “Không nhớ”, “không biết”. Là cách chơi chữ của người Đài Loan.
“Chờ ngươi thất bại đầu nhập ta.” Tiểu cô nương sau cùng để lại một câu,
tiêu sái xoay người rời đi. Để lại vị vương tử tương lai sẽ là tên khất
cái anh tuấn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn theo bóng dáng đã xa của nàng.
Nàng lại có thể xem thường hắn như vậy………….
Trên giang hồ nơi thần bí có rất nhiều, Dong Nhân Cốc chính là một trong những nơi đó, quả thực thần bí đến độ không người nào biết nó tồn tại.
Mà trong Dong Nhân Cốc này, còn có một chỗ thần bí trong nơi thần bí —-
Thất Xảo Viên, đó là nơi trong Dong Nhân Cốc mỗi người có thể thoắt ẩn
thoắt hiện.
Một dòng suối nhỏ trong suốt từ trong rừng trúc chảy róc rách ra ngoài, vui vẻ chảy về phương xa, xuyên qua rừng trúc đó là
một ngôi nhà Giang Nam bằng trúc tinh xảo lịch sự tao nhã, dưới mái hiên treo một chuỗi phong linh (chuông gió), trước gió phát ra âm thanh
thanh thuý êm tai.
Trên đất trống trước nhà đủ loại hoa cỏ, xá
tử yên hồng [1'> trông rất đẹp mắt, ở trong gió lay động đầy màu sắc,
phối hợp trúc diệp (lá tre) phát ra âm thanh xào xạc, đan vào thành một
khúc nhạc động lòng người.
Phía sau nhà ngoài động thiên (chỉ
nơi ở của Thần Tiên) ra, còn có một hồ nước xanh biếc, bên trên tựa như
gương ngọc bích nguyên vẹn từ thiên nhiên, cổ thụ gần hồ nước tự vươn
mình khắp bốn phía cao vút tầng mây, trên mặt hồ vẽ ra một cảnh vật đẹp
không sao tả xiết.
Bỗng nhiên “Rầm” một tiếng, trên mặt hồ xuất
hiện một đầu người, nàng có một mái tóc dài đen nhánh sáng bóng, một đôi mắt linh hoạt thông minh, cuối mắt mang theo ý cười, khiến nàng cho dù
không cười cũng mang theo ba phần ý cười tự nhiên.
Nhẹ nhàng bơi tới bên bờ, dưới ánh mặt trời hiện rõ dáng người lồi lõm đầy đặn, nàng
rất nhanh thay quần áo. Tuy rằng nơi này vị trí hẻo lánh, nhưng mọi
người ở nơi này rất có bản lĩnh, cho nên vẫn là nhanh chóng một chút
tương đối tốt hơn, nàng cũng không nghĩ muốn người khác có chút tiện
nghi.
Ngồi trên tảng đá lớn bên hồ, chải vuốt mái tóc dài của
mình, gió trong núi chầm chậm thổi làm khô mái tóc ướt, nàng lấy một vải lụa màu trắng bạc qua loa mang mái tóc buộc thành một búi, trong lúc đi đi lại lại tóc dài hơi hơi lay động, dưới khúc xạ của ánh mặt trời phát ra tia sáng chói mắt.
Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của
nàng, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười xảo quyệt, nàng quyết định tặng bản
thân cùng sư p