
út lo lắng đứng lên. Nàng quả nhiên còn thiếu kinh
nghiệm giang hồ a, lại có thể mất đêm đầu, mắt thấy nơi này trước không
thôn sau không khách điếm, nàng một thiếu nữ phải làm thế nào sống qua
đêm dài đăng đãng?
Trên đường một con tuấn mã vừa bay như tên bắn, nhưng mà không có một con ngựa thuộc về nàng.
Cách đó không xa truyền đến âm thanh cọt kẹt cọt kẹt, giống như tiếng vang
của sản phẩm từ cây sắp rơi rớt, thành công thu hút ánh mắt của nàng.
Một con ngựa vừa già lại xấu, một chiếc xe ba gác vừa thủng lại bẩn, còn có một tên khất cái… toàn thân đầy mảnh vá.
Ánh mắt Thẩm Thất Xảo? Đứng dậy, lẳng lặng chờ chiếc xe ngựa kia đánh gần,
dựa vào bước chân con ngựa già kia, phỏng chừng còn cần một quãng thời
gian mới có thể đến trước mặt nàng.
“Biểu muội, để muội đợi
lâu.” Tên khất cái đánh xe nhảy xuống xe ngựa, xe ngựa không thể tránh
phát ra tiếng vang gần như bỏ mình, khiến cho tâm người khác nghe thấy
cũng không nhịn được tiếp đến nhắc tới giữa không trung.
“Đường
đường đứng đầu nhất bang lại có đãi ngộ như vậy?” Nàng rất có hứng thú
mày nâng cao, cười như không cười vòng quanh xe ngựa đánh giá.
Tên khất cái tháo mũ dạ rách nát đội trên đầu xuống, lộ ra tướng mạo tuấn
mỹ, ở phía sau nàng cười nói: “Đúng a, đây chính là bản bang chủ cố ý
chọn lựa con ngựa thật tốt.”
“Cố ý?” Thẩm Thất Xảo nghiền ngẫm
nhìn hắn một cái, lấy tay sờ sờ càng xe bị mưa gió ăn mòn, “Như vậy xe
ngựa chỉ sợ nhiều người ngồi sẽ thọ chung chính thẩm[4'>, ánh mắt biểu ca quả nhiên có chỗ độc đáo.”
Phong Thần Ngọc vỗ vỗ càng xe, xe
ngựa nhất thời phát ra âm thanh cọt kẹt. “Xe này thật rất bền, biểu muội yên tâm, bằng chứng là tuyệt đối có thể an tâm cưỡi.”
Nàng
không khách khí nói: “Nếu không phải nó vẫn phát ra âm thanh sắp hư, tin rằng lời nói của biểu ca cũng sẽ có sức thuyết phục.” Xe này chỉ dùng
xem đã khiến lòng người kinh hãi run sợ, nàng thật sự lo lắng bản thân
ngồi lên cùng lúc nó liền vỡ vụn.
“Được rồi, tên khất cái có xe
ngựa như vậy? Đã cười trộm, còn ngại, đi lên đi.” Hắn một lần nữa lên
xe, lấy hành động chứng thực trong xe ngựa đỗ nát còn có một khoảng
cách.
Do dự một lát, Thẩm Thất Xảo cuối cùng vẫn nhảy lên xe
ngựa, cho dù xe tồi tàn, trước khi chết nàng cũng sẽ túm tên khất cái
đánh xe đẹp trai.
“Huynh mới vừa rồi không phải chạy đi hướng khác sao? Như thế nào ngược lại chạy đến phía trước muội?” Nàng hoang mang hỏi.
Phong Thần Ngọc nhàn hạ cười khẽ. “Trên đời có loại võ công gọi khinh công, biểu muội không bíêt sao?”
Thẩm Thất Xảo oán hận trừng mắt cái ót của hắn. Vì sao mỗi người đều nói đến võ công để kích động nàng? Không biết võ cộng cũng không phải nàng
nguyện ý, còn không phải sư phụ nói cái gì một lòng không thể dùng hai,
kiên trì không dạy cho nàng.
“Muội mười năm nay ở Dong Nhân Cốc có khỏe không?” Hắn giống như lơ đãng hỏi.
Ngắm cảnh mặt trời ngã về phía Tây hiếm có, tâm tình của nàng vui sướng.
“Chắc chắn so với tên khất cái mạnh hơn nhiều, biểu ca chớ không phải là sợ muội nhìn thấy bộ dáng nghèo túng, cho nên mới vẫn không đi tìm muội sao?”
Phong Thần Ngọc nghe vậy sợ run một chút, lập tức dùng sức vung roi ngựa trong tay, đánh lên con ngựa già bệnh tật.
“Phong Thần Ngọc, chém huynh ngàn đao, nếu ta bị rớt xuống xe ngựa, kiếp sau
cũng không tha cho huynh.” Trên đường vang lên âm thanh mắng chửi của cô gái, tiếng cười sang sảng của nam tử càng lúc càng xa.
[1'> Xá tử yên hồng: hình dung màu sắc các loại hoa, kiều diễm, rữc rỡ, tươi đẹp.
[2'> Kim Liên Tam Thốn: 三寸金莲 (Gót sen ba tấc): là tục bó chân của người
Trung Quốc thời xưa. Có rất nhiều giả thuyết về tục bó chân. Một trong
những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là câu chuyện về một cung phi
của vua Hán Thành Đế tên là Triệu Phi Yến. Nàng đã quấn những dải lụa
quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vì rất ấn tượng với dáng điệu
của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là “Kim
liên tam thốn” (Gót sen ba tấc) và ra lệnh cho những cung phi khác cũng
bắt chước theo.
Tục bó chân vẫn tồn tại ở Trung Quốc cho đến tận thế kỉ 20. Mãi đến năm 1911, tập tục này mới được bãi bỏ hoàn toàn và
được đông đảo dân chúng tách ra khỏi giá trị thẩm mỹ và đạo đức. Để bó
chân, người xưa đã dùng một dải vải dài được dệt rất chắc chắn, bọc
quanh đôi bàn chân của những bé gái nhằm hạn chế sự phát triển của khung xương bàn chân. Khi xương bàn chân bị hạn chế bởi dải vải dài sẽ trở
nên biến dạng, gây đau đớn khôn cùng, thậm chí còn khiến thịt bị thối
rữa khi móng chân ăn sâu vào trong thịt. Nhiều giả thuyết cho rằng tục
bó chân của phụ nữ Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Thanh nhưng thực chất
nó đã có từ thời nhà Tống. Thời nhà Đường không phổ biến tục lệ này và
tục bó chân phát triển hưng thịnh nhất là vào thời nhà Thanh.
[3'> Trừu trừu ế ế: hình dung âm thanh khóc thút thít. Miêu tả tình trạng khóc rất tủi thân.
[4'>Thọ chung chính tẩm: Thọ chung: sống đến già, Chính tẩm: căn phòng cũ ở
giữa nhà (sau khi chết, bình thường linh cửu đặt ở giữa phòng). Vốn chỉ
chết già ở nhà, hiện so sánh sự