
Nàng bắt lấy tay áo hắn.
Hắn nhìn thấy cánh tay trắng nõn mềm mại kia bắt tay tay mình, bờ môi khẽ
giương cao.“Chỉ cần hơi dùng chút lực tay áo của huynh sẽ bị xé xuống
dưới, cái này có tính là uy hiếp không?”
“A, bị huynh phát
hiện.” Nàng biểu hiện một chút chột dạ cũng không có, bộ dạng bình tĩnh
mỉm cười, “Muốn huynh cho một cái không?” Hắn dám nói không, nàng đã
dùng lực xé xuống cái tay áo rách nát kia.
“Thực tham lam, ta
một tín vật sống lớn như vậy ở bên cạnh lại còn không thoả mãn?” Hắn mỉm cười tiếp tục thêm vào củi lửa, một chút cũng không lo lắng cho tay áo
của mình, dù sao nó đã rất tồi. [huynh cũng bik sao *lườm*'>
“Muội đã nói rồi, không dám làm phiền huynh, chỉ cần cho muội một tín vật là
được rồi.” Thời điểm quan trọng có thể mang ra cứu mạng, lại không cần
lo lắng đi theo hắn hắn người đứng đầu nhất bang việc này quá mức rêu
rao.
“Một mình lên đường không an toàn?” Hắn nhíu mi, rất không hài lòng sự cự tuyệt của nàng.
Thẩm Thất Xảo nháy mắt mấy cái, nghi hoặc nhìn nhìn hắn. “Biểu ca, nói thực
ra muội không cho rằng muội là cô nương tay chói gà không chặt sẽ gặp
phải ân oán giang hồ gì, một mình lên đường ngược lại so với đi theo
huynh còn được an toàn chút.” Không phải người giang hồ, không rước lấy
chuyện giang hồ, như vậy mới có thể sống lâu trăm tuổi.
Phong
Thần Ngọc im lặng, nàng nói không phải không có lý. Nàng một thiếu nữ tử một mình lên đường, quả thật khả năng gặp rắc rối giang hồ không lớn,
chẳng qua —– vì cá tính của nàng từ nhỏ đến lớn thích gây chuyện sinh
sự, thật sự sẽ không gặp chuyện không may ư?
Hắn thực hoài nghi, vô cùng hoài nghi.
“Huynh không tin muội?” Nàng quan sát vẻ mặt của hắn rút ra kết luận.
“Thực sẽ gây chuyện sinh sự.” Hắn khẳng định nói.
Nàng mâm mâm môi, vươn tay phải làm bộ dáng thề. “Vì mạng nhỏ của muội, muội nhất định sẽ không gây chuyện.” Tay trái lặng lẽ ở sau người đánh một
cái dấu gạch chéo. Trong lời nói của nàng vừa rồi không có tính toán gì
hết a.
Tiếp tục đến phía trước thêm củi lửa, Phong Thần Ngọc vẻ
mặt không muốn thảo luận, dường như gà nướng mới là chuyện quan trọng
nhất trong cuộc sống.
“Biểu ca, huynh dù sao cũng sẽ không muốn
để muội tự mình tìm chứ?” Con ngươi Thẩm Thất Xảo đảo đảo vài vòng, lộ
ra vẻ tươi cười không có ý tốt.
Phong Thần Ngọc nghe được những
lời này, giống như bị kim đâm nhảy dựng lên. “Tự tìm?” Vậy còn không
bằng tự mình xách cầm đao lên giải quyết là được.
“Đừng xấu hổ mà, muội cũng sẽ không sờ loạn.” Những lời nói này thật sự rất mờ ám, khiến những người khác đều ghé mắt.
Nói đùa, lúc trước sờ sờ không sao cả, hiện tại đã trưởng thành, hắn tuyệt đối không cho nàng tuỳ tiện sờ.
Hắn trốn, nàng đuổi, trong ngôi miếu đổ nát truyền ra từng trận tiếng cười
trong trẻo ngây thơ, làm cho bóng đêm yên tĩnh càng thêm tĩnh mịch, thi
vị.
Đêm dài con người tĩnh lặng, gió nhè nhẹ thổi, một trận không không thể phát hiện tiếng vang vang lên.
Ánh lửa chiếu đến mọi người bên trong miếu đổ nát, một bên là đội tiêu hộ
tiêu, nhưng một bên là một tổ hợp quái dị —– một tên khất cái cùng cô
nương phong nhã hào hoa nằm cùng.
Tính cảnh giác cao độ khiến
cho tiêu đầu của đội tiêu từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, nhìn thấy một đám Hắc y nhân trong miếu đổ nát, lập tức hét lớn một tiếng, “Có người cướp tiêu, hộ tiêu.”
Tiêu sư đều xông ra, đao kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ.
Thẩm Thất Xảo xoa hai mắt buồn ngủ, nhưng khi nhìn tình cảnh vô cùng nguy
hiểm trước mắt, không khỏi trừng lớn mắt. Lần đầu tiên ra khỏi cửa liền
đụng phải cướp tiêu, không biết là may mắn hay xui xẻo?
Một bàn tay to lớn dừng trên vai nàng, Phong Thần Ngọc thanh âm êm tai truyền vào tai, “Không phải sợ.”
Nàng buồn bực nhìn nhìn hắn, tuy nàng cũng không phải sợ hãi a, nhưng trong lòng vì lời nói của hắn mà ấm áp.
”Biểu ca, huynh có phải đã sớm biết nơi này sẽ có người cướp tiêu?” Nàng đột
nhiên nghĩ việc này có tính khả thi, nếu không hắn không cần kiên trì
phải dừng chân ở nơi đây, con ngựa kia tuy già, xe tuy cũ kỹ, nhưng
tuyệt đối có thể tiếp tục lên đường.
Ngạc nhiên với sức quan sát của nàng, Phong Thần Ngọc khóe miệng không tự giác giơ lên, nàng nữ tử
thông minh như vậy, cho dù tay trói gà không chặt, cũng như có thể bình
yên chốn giang hồ thị phi gian trá hay thay đổi.
”Quả thật làm người không cần quá đa nghi.” Đây là hắn thực lòng nói.
Thẩm Thất Xảo lấy lại nụ cười xinh đẹp, dáng tươi cười thanh tú dưới ánh lửa chiếu rọi, có loại quyến rũ nói không nên lời, khiến hắn trong nháy mắt thất thần.
Ánh trăng phản chiếu thân đao lạnh như băng, một gã
Hắc y nhân đứng trước mặt bọn họ, quỷ đầu đao trong tay chém thẳng về
phía Phong Thần Ngọc, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt nhìn, giọng nói còn có chút run sợ, “Phong…. Phong Thần Ngọc…..”
Đám người đang đánh nhau không hẹn mà cùng ngừng tay, ánh mắt đồng loạt bắn về phía đối diện.
Tên khất cái không hiếm thấy, đi đến đâu cũng có, nhưng mà tên khất cái có
một bộ dạng như Phan An cùng Tống Ngọc thấy cũng xấu hổ, khắp thiên hạ
chỉ có một, đó chính là bang chủ Cái Bang Phong