
ynh, sau này chắc chắn là phải làm oán phụ, cho nên từ nhỏ
muội lập ra lời thề chính là áp đảo huynh.” Thẩm Thất Xảo thổ lộ ra toàn bộ tâm tư bản thân chôn giấu đã lâu.
Phong Thần Ngọc trợn mắt
há hốc mồn nhìn thê tử của mình, hơn nửa ngày mới nói ra được. “Cảm giác từ nhỏ của ta quả là chính xác.” Kế hoạch lớn cả đời nàng quả nhiên là
chèn ép sự nghiệp vĩ đại của hắn.
“Muội không có nói cảm giác của huynh không đúng nha.” Nàng thực vô tội chăm chú liếc xéo hắn.
Phong Thần Ngọc đột nhiên lộ ra nụ cười đắc ý. “Thật là, bất kể thế nào, lấy
được muội làm thê tử huynh đây cam nguyện chịu đựng gian khổ.” Có được
một thê tử mình yêu cũng yêu mình, là chuyện hạnh phúc vui vẻ nhất đời
người.
Giống như Thất Xảo nói, đời người quan trọng nhất vui vẻ, không phải sao?
~~~ END ~~~