
t Xảo không chút do dự xách bao quần áo lên, hạnh phúc đứng dậy hướng đi ra phía bên ngoài.
“Biểu muội, muội thật sự định mùa Đông gặp lại à?” Phong Thần Ngọc đau đầu nhìn người chuẩn bị nghênh ngang mà đi.
Nàng quay đầu thản nhiên cười. “Đúng a, biểu ca, huynh phải bảo trọng nha,
lần sau khi gặp lại, nhớ mời muội ăn món sở trường của Cái Bang các
huynh a.”
“Sở trường?” Phong Thần Ngọc vẻ mặt mê mẩn, Cái Bang
bọn họ còn có món sở trường này? Vì sao thân là người đứng đầu bang lại
không biết được, hắn thực khẳng định Cái Bang không phải nơi tập hợp đầu bếp.
“Gà ăn mày a (bạn nào thường xem phim Kiếm Hiệp chắc cũng
biết ha ), nghe nói món ăn này là thiên hạ mỹ vị đấy.” Trong mắt Thẩm
Thất Xảo toát ra vẻ thèm nhỏ dãi, nhịn không được dùng tay áo lau khóe
miệng.
Phong Thần Ngọc lại một lần nữa nhận lấy đả kích, hắn một người đứng đầu Cái Bang ngọc thụ lâm phong, uy danh hiển hách, lực hấp
dẫn lại có thể thua kém gà ăn mày với nàng? Thẩm Thất Xảo chắc chắn là
ông trời phái tới thử thách sự kiên nhẫn của hắn.
“Biểu muội,? Muội một mình lên đường không dễ, không bằng ta tiễn muội một đoạn nhá.” Hắn ý tốt đưa ra đề nghị.
Nàng đột nhiên lúc này giống như nghĩ đến gì đó, rất nhanh chạy trở lại,
dừng lại ở trước người hắn, cũng vươn tay nói: “Biểu ca, cho muội một
tín vật của Cái Bang, như vậy sẽ không có người tìm muội gây phiền
phức.”
Phong Thần Ngọc nhìn thấy bàn tay tinh tế trắng nõn duỗi
đến trước mặt mình, ở gan bàn tay không có vết chai của người giang hồ
tập võ cầm kiếm để lại, nàng quả nhiên không có võ công, vậy nàng mấy
năm nay rốt cục ở Dong Nhân Cốc học cái gì? Năm đó không phải nói muốn
bái sư sao? Có thể hay không là nàng quá mức xảo quyệt, cho nên sư phụ
nàng quyết định thay đổi dự tính ban đầu không dạy nàng võ công, để nàng giống người thường như giả làm môn hạ (học trò) đến trưởng thành? Việc
này càng nghĩ càng có khả năng.
Dùng sức khua khua tay, Thẩm
Thất Xảo rất không vừa lòng vẻ mất hồn của người nào đó. “Này, biểu ca,
quay hồn về, trước tiên đem tín vật của huynh ra, là có thể tiếo tục như đi vào cõi thần tiên.”
Mân mân môi, hai mắt trừng mắt nhìn
nàng, a Phong Thần Ngọc sờ tay vào ngực tìm kiếm, sờ soạng nữa ngày cũng không thấy hắn lấy ra cái gì.
“Phong Thần Ngọc, huynh đang sờ bọ chét à?” Thẩm Thất Xảo trừng mắt nói.
Nào ngờ, hắn mỉm cười gật đầu. “Đúng a, trên người tên khất cái không có bọ chét, vậy còn gọi tên khất cái ư?” Lời còn chưa dứt, Tiêu Hồng một bên
liền lui lại mấy bước. >”<
“Vậy huynh bắt được mấy con?”
Thất Xảo hưng phấn mà mở to hai mắt, đến gần hai bước, chờ xem bọ chét.
Lại nói tiếp thật đúng là ngượng ngùng, nàng lớn như vậy, thật sự chưa
thấy qua bọ chét a, cũng vì nàng bình thường rất sạch sẽ.
“Một
con cũng không bắt được, Nếu không? Muội giúp ta bắt?” Hắn thở dài, rốt
cục đưa tay từ trong lòng ngực chìa ra, quả nhiên là rỗng tuếch.
Thẩm Thất Xảo mắt to xinh đẹp nhanh như chớp xoay vài vòng, cười khẽ gật gật đầu.“Được a, huynh trước đem quần áo cởi ra.”
Nghe vậy, Phong Thần Ngọc nhịn không được cố gắng thối lui đến phạm vi an
toàn. “Àh, không dám phiền biểu muội, huynh rãnh rỗi sẽ tự mình bắt.”
=))
“Đừng khách khí a, muội rất sẵn lòng giúp huynh bắt, đến
đây, cởi quần áo ra.”Nàng nhiệt tình tới gần, vẻ tươi cười trên mặt rõ
ràng không có ý tốt.
“Không cần, thật sự không cần……” Phong Thần Ngọc quay đầu đã chạy ra khách điếm, lại thế nữa rồi, hắn một đời anh
minh liền bị xem thường đủ, cho nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
“Ha ha…..” Thẩm Thất Xảo vỗ cái bàn cười to, dường như rất vừa lòng vẻ mặt e ngại của hắn. Lúc này mới giống biểu ca trước đây nha.
“Tiêu
muội muội còn không đi sao?” Quay đầu nhìn thấy Tiêu Hồng một bên ngây
dại, Thẩm Thất Xảo hoài nghi hỏi. Nàng không phải nên cùng biểu ca không rời không bỏ sao? Như thế nào còn đứng ngơ ngác ở chỗ này?
“Cáo từ.” Tiêu Hồng lạnh lùng chấp tay nói lời từ biệt, bước nhanh đuổi theo ra khách điếm.
“Tiểu nhị, lại đây, để hỏi chuyện.” Thẩm Thất Xảo mỉm cười chào hỏi với tiểu nhị.
Tiểu nhị lập tức cuối đầu khom lưng nói. “Khách quan, người có chuyện cần
hỏi à, tiểu nhân nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn.*”
*Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: biết thỉ nói, đã nói thì không hề giữ lại.
Nàng cười cười nói: “Câu đối bên ngoài đã đề được bao lâu?”
“Khoảng mười ngày trước, có vị công tử tuấn mỹ đi ngang qua, nhất thời cao hứng dùng chiếc đũa viết lên.” Tiểu nhị rất nhanh đã nghĩ ra, dù sao người
thích khoe mẽ như vị công tử kia cũng không nhiều.
“Hắn đi hướng nào?” Nàng lấy ra một thỏi bạc vụn đùa giỡn trước mặt tiểu nhị.
“Phía Đông Nam.” Tiểu nhị lần này trả lời nhanh hơn.
“Cảm ơn.” Nàng? Bỏ bạc vụn xuống, vui vẻ chạy ra khỏi tửu lâu, việc này nàng biết nên đi đâu.
Phong Thần Ngọc thực là loại keo kiệt bủn xỉn, lại có thể ngay cả tín vật cũng tiếc rẻ với biểu muội kiêm vị hôn thê của hắn.
Thẩm Thất Xảo một mình ngồi trên tảng đá lớn bên đường bùi ngùi. Nhìn thấy
mặt trởi đã lặn vầng sáng nhuộm thành một mảnh vàng nhạt phía chân trời, không khỏi có ch