
rõ người tới.
“Này, Thượng Quan, huynh thật sự ở trong này à.”
“Ôn huynh có việc?”
Ôn Học Nhĩ mặt mày hớn hở ổn định tiến vào. “Thịnh tình của mỹ nhân không
thể chối từ, thật vất vả mới thoát thân chạy đến Xuân Yến các muốn tìm
huynh đánh cờ, kết quả kiếm đồng nói huynh bị Phong Thần Ngọc mời đi
rồi, ta liền đoán huynh nhất định ở trong này, quả nhiên.”
“Vừa rồi Tiêu Thấm Lan đã tới.”
Ôn Học Nhĩ nhất thời hưng phấn đứng dậy. “Nàng ta tới làm gì?” Ánh mắt như có điều suy nghĩ liếc về phía giường.
“Giết người.” Thượng Quan Thông trả lời rất ngắn gọn.
Ôn Học Nhĩ gật đầu. “Quả nhiên! Đúng rồi, Phong Thần Ngọc chạy đi đâu?”
“Phân đà Cái Bang gặp chuyện không may.”
“Cái gì?” Ôn Học Nhĩ nhảy dựng lên, “Phân đà Cái Bang gặp chuyện không may,
là ai to gan như thế?” Trêu chọc thiên hạ đệ nhất bang, người này có can đảm.
“Không biết.” Thượng Quan Thông khàn giọng dứt khoát.
Ôn Học Nhĩ nhún nhún vai, đi đến bên giường, nhìn Thẩm Thất Xảo mê man,
thở dài: “Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có số tiểu sư muội ta đây tốt
nhất, kiếp sai ta nhất định đầu thai làm nữ nhân.”
“Vậy nhất định là họa thủy.” (Họa thủy: kẻ gây tai họa)
“Này, Thượng Quan, huynh làm gì cứ chèn ép ta thế, mặc dù ta so với huynh anh tuấn hơn một chút, đụng chạm như vậy sao?” Ôn Học Nhĩ không hài lòng.
Thượng Quan Thông lạnh lùng liếc hắn một cái, ngồi vào bàn bên cạnh lau bao
kiếm của mình, chẳng muốn phản ứng lại kẻ tự kỷ thái quá.
Mất
mặt sờ sờ mũi, Ôn Học Nhĩ cùng đi đến bên cạnh bàn. “Ngày mai chính là
ngày lôi đài thí võ chiêu thân của Tiêu Thấm Lan, hôm nay Cái Bang đã
xảy ra chuyện, huynh nói trong đó có liên quan gì không?”
“Điệu hổ ly sơn.”
“Phiền huynh nói chuyện với ta không cần tỉnh lược như vậy được không?” Ôn Học Nhĩ lại bất đầu bất mãn.
“Huynh thật ồn.” Thượng Quan Thông nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Thẩm
Thất Xảo trên giường, “Cứ là người Dong Nhân cốc đều ầm ĩ như vậy?”
Ôn Học Nhĩ không phục phản bác, “Ai nói?”
“Ta.”
[1'> Vân đạm phong khinh: gió nhè nhẹ thổi, mây bay thưa thớt. Hình dung
thời tiết tốt, mượn thời tiết để diễn tả một loại tâm trạng yên lặng,
thanh thãn, điềm tĩnh.
[2'> Nhất tháp hồ đồ (Hồ đồ: hỗn loạn): hình dung mức độ hỗn loạn hay hư hại đến không thể cứu vãn.
[3'> Tọa vô hư tịch: giống như hình dung rất nhiều người xem, nghe hoặc tham dự.
[4'> Thanh sắc câu lệ: thanh sắc – thanh âm cùng sắc mặt khi nói chuyện, lệ – nghiêm túc, câu – toàn bộ, đều. Âm thanh cùng sắc mặt khi nói chuyện
đều rất nghiêm túc.
[5'> Lê hoa đái vũ: hạt mưa thấm ướt hoa lê.
Vốn hình dung dáng vẻ khi Dương Quý Phi khóc. Về sau sử dụng hình dung
nữ từ xinh đẹp.
[6'> Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo: một giọt nước công ơn cũng phải dùng cả con suối để báo đáp lại, ý chỉ
dù chỉ nhận một chút ân huệ nhỏ cũng phải báo đáp gấp bội.
[7'>
Triêu tam mộ tứ: nguyên chỉ thủ pháp lừa gạt tán tỉnh người. Sau này
dùng để so sánh sự thay đổi thất thường, sớm nắng chiều mưa. Nhị tiểu thư của Thần Kiếm sơn trang mở lôi đài thí võ chiêu thân, toàn bộ giang hồ vì đó mà náo động.
Luận võ tiến hành một ngày, người của tam sơn ngũ nhạc[1'> trên giang hồ đều
tề tựu, bọn họ ngoài trừ mừng thọ cho Tiêu lão thái gia ra, quan trọng
nhất chính là đến tham gia luận võ chiêu thân của Tiêu nhị tiểu thư.
Lôi đài cao cao dựng trên sân trống trải, vải màn đỏ tươi quấn ở phía trên
cổng chào, lưu ly bảy màu điểm xuyết ở giữa, ánh mặt trời chiếu rọi
xuống phát ra sắc thái đẹp đến mê người.
Tiêu Thấm Lan một thân
giá y sặc sỡ ngồi ngay ngắn ở trên đài, mái tóc đen bóng vén lên tao
nhã, dung mạo trang điểm đầy phấn son khiến nàng vốn đã xuất chúng càng
thêm thanh linh thủy nộn, khi đôi mắt đẹp lưu chuyển lộ vẻ phong tình
vạn chủng[2'> không nói nên lời.
Ánh mắt như nước xẹt qua khán
đài phía Đông, phía trên đều là những đệ tử thế gia cẩm y đai ngọc, phía Tây khán đài còn lại chính là nhân vật nổi danh có tên trên giang hồ,
nhưng người muốn tham gia toàn bộ đều chờ đợi xung quanh, nhưng chỉ
không thấy thân ảnh nàng muốn trông thấy nhất.
Chim ưng từ trên cao bay xuống, để lại một tiếng kêu to.
Chiên trống gõ vang, lôi đài thí võ chiêu thân bắt đầu.
Dưới khán đài đầu người lúi cúi dao động một mảnh ồn ào.
Gió thổi qua ngọn cây, mang đến một trận âm thanh lá cây xào xạt, phảng phất vẫn còn có thể nghe tiếng người.
“Huynh cố tình đúng không, cao như vậy!” Giọng nói nữ tử kiềm chế phẫn nộ.
“Cao mới không phải khiến người khác chú ý.”Nam nhân đúng tình hợp lý đáp lại.
“Té xuống đã hết nửa cái mạng rồi.”
“Người không có võ công mới phải té xuống.”
Sau đó ở trước mặt bao người, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất màu vàng đất, một mảnh bụi đất nổi lên.
“A! Đây không phải là Song Tuyệt thư sinh Ôn thiếu hiệp sao?”
“A! Đúng đấy.”
Dưới lôi đài thoáng chốc loạn một mảnh, so với luận võ trên lôi đài còn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn.
Ôn Học Nhĩ khuôn mặt bụi đất buồn bực từ trên mặt đất đứng lên. Cái ném
này rất mất thể diện, trường hợp như vậy, vận khí không tốt như th