XtGem Forum catalog
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

chun trà lên uống một hơi. “Ta nghe Đường

hiền chất nói cơ hội Thẩm cô nương tỉnh lại rất mong manh, nếu là Tiêu

gia hại bang chủ mất đi thể tử, Tiêu gia cần phải hoàn trả bang chủ một

vị phu nhân, nếu như không chê, Lan nhi cháu gái của ta luôn nguyện ý gả cho bang chủ, cả đời cùng chăm sóc Thẩm cô nương.”

Phong Thần

Ngọc đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ông nói: “Lão tiền bối,

thứ cho vãn bối nói lời từ tận đáy lòng, mặc dù Tiêu cô nương tốt, chỉ

tiếc trong lòng vãn bối chỉ có một mình Thất Xảo. Cho dù Tiêu cô nương

nguyện ý chịu thiệt, tại hạ cũng không muốn để Thất Xảo có gì không hài

lòng.”

Tiêu Đình Sơn chau mày. “Chỉ giáo cho?”

Trên mặt

Phong Thần Ngọc hiện lên một nụ cười sủng nịch. “Từ nhỏ Thất Xảo đã

không chấp nhận đối với việc nam nhi tam thê tứ thiếp, cũng từng tuyên

bố, nếu một ngày nào đó ta dám triêu tam mộ tứ[7'>, có mới nới cũ, nàng

nhất định không để ta dễ chịu.” (Sủng nịch: vô cùng yêu thương, nuông

chiều một cách thái quá.)

Tiêu Đình Sơn im lặng, ông nhìn ra được, chàng trai trẻ tuổi trước mắt này vô cùng thương yêu thê tử còn chưa xuất giá của hắn.

“Cho nên, ý tốt của tiền bối vãn bối xin nhận. Huống hồ lôi đài tỉ võ chiêu

thân của tiêu cô nương sắp đến, nàng sẽ có rất nhiều người tốt hơn để

chọn.” Phong Thần Ngọc khéo léo từ chối.

“Bang chủ xem như lão phu chưa từng nói vậy, Thẩm cô nương là một người may mắn, chỉ tiếc Lan nhi nhà ta không có phúc này.”

“Nếu tiền bối không có chuyện gì khác, vãn bối muốn trở về chăm sóc Thất Xảo.”

“Được rồi.”

“Vãn bối cáo từ.” Phong Thần Ngọc đứng dậy hành lễ.

“Lão phu không tiễn.”

“Không dám làm phiền Tiêu lão tiền bối đưa tiễn.”

Đi ra thì hoa tiểu trúc, Phong Thần Ngọc hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Làm vội vàng như vậy, khó trách nàng ta rất có tự tin với bàn thân!

Trở lại chỗ ở, mở cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu vào.

Âm thanh vỗ cánh từ ngoài cửa sổ truyền đến, một con chim bồ câu trắng đưa tin dừng ở trên song cửa.

Phong Thần Ngọc đưa tay bắt lấy bồ câu đưa tin, gở thư từ trên đùi nó xuống đọc.

Xem xong, mày kiếm không khỏi chau lại. Quay đầu lại nhìn Thẩm Thất Xảo

trên giường, hắn chần chờ một lát, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Khi Tiêu Thấm Lan trước mặt đi tới, cảnh Phong Thần Ngọc vội vàng đi qua, ngay cả chào hỏi cũng không kịp hỏi một tiếng.

“Tiểu thư, Phong bang chủ thất thố như thế, là xảy ra chuyện lớn gì sao?”

Tiểu nha hoàn bên cạnh nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng.

Ánh mắt Tiêu Thấm Lan chuyển sang nặng trĩu, bờ môi hơi cong. “Trở về phòng giúp ta mang cầm đến đình nghỉ mát ở hoa viên.”

“Vâng, tiểu thư.” Nha hoàn nhận lệnh mà đi.

Tiêu Thấm Lan nhìn nha hoàn rời đi, cười ra một tiếng cười lạnh, bước nhanh đi về phía Phong Thần Ngọc đến.

Cửa phòng chỉ khép hờ, nhẹ nhàng đẩy, cánh cửa phát ra âm thanh mở ra, màn

trướng bên xuống, mơ hồ có thể thấy được đệm giường hé ra.

Tay trắng xốc màn trướng lên, người trên gối vẫn ngủ say như trước, không để tâm đến việc ngoài bản thân.

Tiêu Thấm Lan từ trên đầu rút xuống một cây ngân châm, cười lạnh nói: “Thẩm

Thất Xảo, có trách thì trách ngươi không nên tranh giành với ta.” Xuống

tay không chút do dự đâm về phía huyệt Ngọc Chẩm phía sau tai nàng.

Châm cùng kiếm chạm vào nhau phát ra một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm lạnh băng giống như chủ nhân lạnh lùng của nó.

“Thượng Quan Thông!” Vẻ mặt nàng hoảng sợ nhìn người xuất hiện từ trên nóc giường.

Thượng Quan Thông từ trên nóc giường bay xuống, ngồi ở bên cạnh giường, trường kiếm trờ vào bao. “Tiêu cô nương, ta có thể giải thích cô là đến thăm

bệnh không?”

Vẻ mặt nàng từ kinh hoàng chuyển thành quyến rũ.

“Thượng Quan công tử, ta đây có thể giải thích huynh là muốn lợi dụng

lúc người ta gặp khó khăn hay không?”

Thượng Quan Thông lạnh

lùng nhìn nàng, mãi đến khi ý cười bên miệng nàng biến mất.“Chuyện bằng

hữu giao phó ta lại chưa bao giờ từ chối, lại càng không dám khinh suất

lơ là.”

“Là hắn, Phong Thần Ngọc?” Tiêu Thấm Lan không tin.

“Cô cho là y sẽ bị vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô mê hoặc sao? Nếu thế, y không phải là đứng đầu Cái Bang.”

Tiêu Thấm Lan cười lạnh. “Nhưng mà, nơi này chỉ có ta và huynh, thêm cái

người hoạt tử trên giường kia, huynh cho là lời nói của hai chúng ta,

mọi người sẽ tin ai?”

Thượng Quan Thông giơ kiếm lên cao, ánh

mắt sắc bén nhìn chăm chăm. “Tiêu cô nương, không cần khiêu chiến tính

kiên nhẫn của ta.”

Tiêu Thấm Lan khẽ cắn răng, oán hận trừng mắt nhìn hắn, căm phẫn xoay người rời đi.

Nhìn diện mạo xinh đẹp của Thẩm Thất Xảo, nhớ lại sự vui vẻ khi nàng thanh

tỉnh, khóe môi Thượng Quan Thông nhịn không được giơ lên, nếu hắn là một khối băng, như vậy nàng chính là một ngọn lửa mãnh liệt, có thể dễ dàng làm tan chảy núi băng.

“Thẩm Thất Xảo, nếu cô không phải là vị

hôn thê của Phong Thần Ngọc, có phải tốt biết bao.” Đây là cảm thán sâu

nhất đáy lòng hắn, lúc vô ý nhẹ nhàng tuôn ra.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Thượng Quan Thông ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Cửa bị đẩy ra, một bàn chân bước vào trong, tiếp đó mới nhìn