
ế,
đáng thương hình tượng tài tử luôn phong lưu phóng khoáng của hắn ngập
ngập khả nguy[3'>.
“Ôn Học Nhĩ, huynh đem Thất Xảo đến nơi nào?”
Một tiếng hét to làm cho tình cảnh thoáng chốc yên tĩnh, phía sau tiếng
động lớn lại bừng bừng khí thế nháo lên.
“Oa! Hai đại mỹ nam tử muốn sống chết với nhau sao?”
“Thật sự lá quá tốt, cuối cùng có thể xem võ công của bọn họ ai cao hơn.”
“Hình như là, vị hôn thê của Phong bang chủ dường như gọi là Thất Xảo.”
“Cái này rất náo nhiệt.”
“Đúng vậy đúng vậy…”
Giữa lá cây rậm rạp, lộ ra một đôi mắt cố nén ý cười.
Ôn Học Nhĩ nhanh nhẹn né tránh Phong Thần Ngọc đánh thẳng một chưởng vào mặt. “Phong huynh, huynh trước hãy nghe ta nói.”
“Thất Xảo người đâu?” Phong Thần Ngọc trừng hắn.
“Ta không có giết người hủy thi, huynh không cần dùng ánh mắt căm thù đến
tận xương tủy như thế nhìn ta, ta sẽ thương tâm.” Ôn Học Nhĩ vỗ ngực,
làm ra một bộ dạng tây tử phủng tâm[4'>.
Đám người nhất thời ngã xuống —— toàn bộ ngã trên mặt đất.
“Ta đương nhiên biết huynh sẽ không hủy thi diệt tích, ta chỉ là muốn biết
rằng huynh mang cô ấy đến nơi nào?” Phong Thần Ngọc nắm chặt nắm tay.
Ôn Học Nhĩ nhếch nhếch môi, rất bất đắc dĩ nói: “Thất Xảo hiện tại đã là
một người hoạt tử, ta nào có tâm tình mang cái người hoạt tử đi chứ mất
mặt lắm.”
Phong Thần Ngọc mắt sắc bén tuyệt tình ném sang.
Một lá cây từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, làm Ôn Học Nhĩ cúi mặt xuống.
“Phong huynh, nếu Thất Xảo đột nhiên từ người hoạt tử trở thành một người vui
vẻ, huynh có thể cho rằng xác chết vùng dậy hay không?” Ôn Học Nhĩ chợt
nghĩ ra ý tưởng cực kỳ không bình thường hỏi.
Phong Thần Ngọc
không thể nhịn nữa hét lớn môt tiếng, đồng thời hung hăng một cước đạp
về phía khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. “Ôn Học Nhĩ, huynh hơi quá đáng.”
Giang hồ hai đại mỹ nam tử đánh nhau ở trên lôi đài chiêu thân của Tiêu nhị
tiểu thư, lại không phải vì tranh Tiêu nhị tiểu thư, đây không phải là
tỏ rõ không để cho mặt mũi Tiêu nhị tiểu thư người ta sao?
Khi
bọn họ đánh đến toàn bộ quên mình, tiếng mắng chửi không ngừng, sắc mặt
Tiêu Thấm Lan trên đài lụa có thể nghĩ —- cực kỳ khó coi.
Ôn Học Nhĩ ngã xuống gốc cây già trăm tuổi kia, bỗng nhiên một nhánh cây lay động, cùng với một tiếng thét chói tai ——-
“Oa! Cứu mạng ——-”
Chỉ thấy hai người đánh nhau đột nhiên tạm dừng, rồi một thân ảnh với tốc
độ nhanh như tia chớp bay thẳng xuống, người từ giữa không trung tiếp
xuống phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa.
“A! Xác chết vùng dậy.”
Mấy trăm cái đầu ngay ngắn nhìn sang, chỉ thấy Song Tuyệt thư sinh phong
lưu phóng khoáng làm ra biểu tình nữ từ nhu nhược bị quỷ dọa đến kinh
hoàng.
Phong Thần Ngọc ngạc nhiên đan xen mừng rỡ nhìn người
trong lòng giả dạng nam trang, vẫn như trước là một ánh mắt tinh ranh,
trời sinh dung mạo mang ý cười. Người này không phải Thất Xảo sẽ là ai?
“Biểu ca, đến xem muội sống lại, có quà gặp mặt không?” Thẩm Thất Xảo nháy
mắt phải một cái, cũng bày ra bàn tay phẳng phiu hướng về hắn.
“Đem huynh tặng cho muội.” Phong Thần Ngọc vô cùng hào phóng nói.
Nàng nhả ra chiếc lưỡi nhỏ, đầu đung đưa như trống bỏi: “Không được không
được, huynh vốn đã là của muội, huynh lừa người ta, người ta không chấp
nhận.”
Nghe vậy, không ít người không nhịn được xoa xoa da gà trên cánh tay.
“Phong huynh, hai người cho dù muốn liếc mắt đưa tình, cũng đổi nơi khác được không?” Ôn Học Nhĩ đề nghị.
“Biểu ca, chính là huynh ấy đem muội ném lên trên cây làm cho muội ngã xuống.”
Phong Thần Ngọc lập tức vỗ ngực biểu thị, “Không việc gì, biểu ca lập tức báo thù cho muội.”
“Muội đã biết vẫn là biểu ca tốt nhất.” Nàng hưng phấn gật đầu.
“Vậy hiện tại có thể nói cho huynh biết, muội rốt cuộc là làm thế nào tỉnh lại?”Vẻ mặt của hắn như thế có một chút nghiêm túc.
Ánh mắt của nàng bắt đầu lay chuyển, cười hì hì nói: “Biểu ca, muội tỉnh
lại thì tốt rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Như vậy sẽ phá hỏng nhân
duyên của người khác.”
Ánh mắt Phong Thần Ngọc lợi hại như dao
bắn về phía Đường Phóng trên khán đài phía đông, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ
mặt cười khổ, nhất thời trong lòng hiện lên vẻ hiểu rõ.
“Phong
Thần Ngọc, mang nàng lên khán đài đi.” Thượng Quan Thông mặt như băng
sương trên khán đài phía đông bất ngờ nói ra một câu như vậy.
Thẩm Thất Xảo kéo kéo ánh mắt bay về phía Thượng Quan Thông, cười hi hi gọi: “Ý tốt của Thượng Quan công tử ta nhận, thời tiết tuy nóng, nhưng vẫn
không đến mức cần khối băng hạ nhiệt ta có thể chịu đựng.”
Người dám nói chuyện như thế với thập nhị thiếu gia của Thượng Quan gia, khắp giang hồ tìm không ra người thứ hai, điều này làm cho quần hùng ở đây
kinh ngạc trợn tròn mắt như hạt châu.
Bờ môi Thượng Quan Thông
nhẹ nhàng vẽ ra, thế nhưng phá lệ lộ ra một nụ cười, khiến cho người bạo phát. “Ta là lo lắng hai người lăn qua lăn lại bên dưới, mọi người xem
không được thỏa mãn.”
Trên đài dưới đài ồ lên!
Thượng Quan Thông, thập nhị thiếu gia của Thượng Quan gia, hắn cũng biết nói đùa sao?
Việc lạ có mỗi năm, hôm nay dường như đặc biệt nhiều. Đầu tiên là giang hồ