XtGem Forum catalog
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322264

Bình chọn: 7.00/10/226 lượt.

hắn, đáng giận hơn là tên khất cái

thối kia, cũng không biết tránh né. Chẳng lẽ nhìn thấy mỹ nhân ngay cả

đi cũng không di chuyển? Ngọn lửa không tên độc chiếm trong lòng Thẩm

Thất Xảo kia càng đốt càng mạnh, nhìn đến khi Tiêu Hồng mảnh mai giả vờ

“ngất” trên người người nào đó, mà người nào đó một chút ý nghĩ kháng cự cũng không có, cuối cùng không nhịn được nữa, từ trong bụi cây ẩn thân

đứng lên.

“Phong Thần Ngọc, ngươi tên khất cái thối tha này thấy sắc quên nghĩa, có mới nới cũ, tam tâm nhị ý. Ta chỉ đi ra ngoài mua

một xâu hồ lô ngào đường, ngươi đã đứng núi này trông núi nọ, làm ra

chuyện đồi phong bại tục này.”

Nhìn thấy Thẩm Thất Xảo nổi trận lôi đình nhảy đến trước mặt mình, vẻ mặt Phong Thần Ngọc là nửa mừng nửa lo.

“Chẳng lẽ huynh không muốn giải thích sao?” Nàng trừng mắt nhìn hắn. Tuy rằng

nàng muốn xem kịch vui, nhưng không có nghĩa là thật sự cho phép nam

nhân của mình cùng nữ nhân khác liếc mắt đưa tình làm chuyện mờ ám.

Phong Thần Ngọc nhìn nàng cười khổ, há miệng thở dốc, lại không phát ra tiếng.

Ánh mắt nàng hoài nghi lập tức ném sang bên cạnh Tiêu Hồng. “Tiêu muội muội, biểu ca ta làm sao trở thành người câm?”

Xa xa trông thấy ngân quang chợt lóe, Phong Thần Ngọc thầm kêu không xong, trơ mắt nhìn ngân châm bắn vào trong cơ thể Thẩm Thất Xảo.

Chỉ thấy nàng ngã thẳng về phía hắn, đụng phải hắn cùng nhau ngã nhào xuống đất.

“Thất Xảo ——” Phong Thần Ngọc rống to thành tiếng, lúc này Thẩm Thất Xảo mới

phát giác trong lúc hắn vô ý đã phá giải á huyệt, “Tiêu Hồng, nếu nàng

xảy ra bất trắc gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Sắc mặt Tiêu Hồng trắng bệch nhìn Thẩm Thất Xảo nằm dưới đất. Sự tình vì sao lại trở thành dạng này?

Tiếng bước chân ồn ào từ một bên vang lên, bên trong trang có người nghe tiếng mà đến.

Người thứ nhất xuất hiện chính là Thượng Quan Thông, theo sát phía sau chính là Ôn Học Nhĩ cùng mười hai kiếm đồng.

“Thất Xảo làm sao vậy?” Ôn Học Nhĩ vươn người về phía trước, đưa tay xuống mũi Thẩm Thất Xảo dò xét, nhanh chóng rút tay về.

“Giải huyệt đạo của ta.” Phong Thần Ngọc hổn hển rống. Định thân huyệt của

hắn vẫn chưa giải bỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Xảo ngã vào bên mình.

Thượng Quan Thông không nói hai lời liền đưa tay giúp hắn giải bỏ huyệt đạo.

Phong Thần Ngọc vội vàng ôm lấy Thẩm Thất Xảo đã hôn mê, lao ra đình nghỉ mát.

***

Thần Kiếm sơn trang lại xảy ra chuyện lớn —–

Vị hôn thê của bang chủ Cái Bang bị người lấy ám khí đánh lén, làm cho

lòng người đứng đầu một bang luôn chuyện trò vui vẻ đại loạn, với Tứ đại thần y thanh sắc câu lệ[4'>.

Tiêu lão thái gia dưới cơn nóng

giận, đem cháu gái bắt giam vào phòng lớn bên trong trang, vả lại còn

nói Thẩm cô nương một ngày bất tỉnh, nàng liền một ngày không được ra

ngoài, mặc cho Tiêu Hồng khóc đến lê hoa đái vũ[5'> , cũng không thể cứu

vãn thêm.

Đắc tội với Cái Bang thiên hạ đệ nhất bang, cho dù là

thế lực của Thần Kiếm sơn trang như mặt trời giữa trưa, cũng phải suy

nghĩ nặng nhẹ một phen.

Thẩm Thất Xảo nằm ở trên giường giống

như yên tĩnh ngủ say, khiến Phong Thần Ngọc hối hận không thôi. Hắn nên

có cảnh giác mới đúng, nếu không cũng sẽ không hại Thất Xảo trở thành bộ dạng này. Ngân châm nhỏ như lông trâu được lấy ra, nhưng người Thất Xảo vẫn hôn mê như trước, điều này làm cho hắn chân tay luống cuống, hắn

chưa bao giờ dám tưởng tượng, tình cảnh có một ngày Thất Xảo tính cách

tinh quái đột nhiên không hiện ra trước mặt mình nữa, cảm giác kia liền

giống như trời đất chỉ trong một đêm đã sụp đổ.

Lắm mưu nhiều

kế, vĩnh viễn làm cho người ta ngạc nhiên mới chính là diện mạo của

nàng, tuyệt không phải yên lặng giống như bây giờ không tiếng động nằm ở trên giường.

“Thất Xảo, muội đùa huynh có phải không? Huynh

biết, muội giận huynh, nhưng cầu xin muội đừng đùa giỡn như vậy với

huynh có được không?” Phong Thần Ngọc nắm tay nàng thấp giọng cầu xin,

hắn tình nguyện đây là trò đùa ác quái của nàng.

Trong không khí truyền đến hương thơm nhàn nhạt, làn hương thơm chuyển sang nồng đậm,

bên cạnh vang lên tiếng nói tao nhã của Tiêu Thấm Lan, “Phong đại ca,

muội mời Đường đại ca tới, để huynh ấy xem giúp đi. Thẩm muội muội vẫn

bất tỉnh, sợ là trên châm có độc.”

Phong Thần Ngọc yên lặng đứng lên, tránh ra, ánh mắt ngay cả chớp cũng không nhìn chăm chú tay bắt mạch của Đường Phóng.

Đường Phóng thận trọng quan sát người mê man trên giường, giữa mi mắt hiện lên một vẻ nghi ngờ, mày khẽ chau lại.

“Rốt cuộc như thế nào?” Nhìn vẻ mặt u sầu của hắn, tâm Phong Thần Ngọc không khỏi nhắc lên giữa không trung.

Đường Phóng đem tay Thẩm Thất Xảo đặt vào trong chăn che thật kỹ, sắc mặt vô

cùng ngưng trọng. “Phong huynh, xem ra trong người Thẩm cô nương là một

kịch độc không rõ tên, hơn nữa độc khí đã truyền khắp huyết mạch toàn

thân, kết quả tốt nhất chỉ có thể bảo vệ mạng sống, nhưng không cách nào khiến nàng tỉnh dậy, hơn nữa nàng phải chịu đau khổ rất lớn.”

Phong Thần Ngọc nắm chặt tay, nhắm mắt một chút, sau một lúc lâu chậm rãi mở

ra, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, “Cám ơn, mọi người đều ra ngoài