pacman, rainbows, and roller s
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

ọc bừng tỉnh hiểu ra.

Nhìn biểu huynh muội kia cùng nắm tay đi ra cửa, Ôn Học Nhĩ nhịn không được

lau mồ hôi trên trán, may mắn nhìn Thượng Quan Thông. “May là nàng chưa

nói ra cái cuối cùng.”

Đáy mắt Thượng Quan Thông hiện lên ý cười.

Người chết không chữa. Nếu Thẩm Thất Xảo nói ra điều thứ ba này, liền chứng

tỏ độc của hắn quả thật đã không có thuốc nào cứu được.

[1'> Thúc thủ vô sách: tay bị trói buộc, không thể thoát ra. Sau nói về gặp

phải phiền toái không có cách nào giải quyết, hết đường xoay sở.

[2'> Bánh ngàn tầng: là một trong những món ăn có tiếng của vùng Sơn Đông,

loại bánh này bên ngoài dùng một lớp bánh bọc lại, bên trong có hơn mười tầng.

[3'> Phong quyển tàn vân: ý nghĩa mặt chữ là gió lớn đem mây tản cuốn đi, so sánh đem ánh sáng đồ vật gì đó còn sót lại loại bỏ.

[4'> Thối tị tam xá: so sánh với người nhượng bộ, không cùng tranh chấp.

[5'> Nguyên văn Mạc Tu Hữu (không đáng có – không cần có): Đây là một điển

tích cổ, hiện nay có rất nhiều cách giải thích. Điển tích này liên quan

đến Nhạc Phi vào thời Tống, bị gian thần Tần Cối vu oan là mưu phản. Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có chứng cứ gì không, Tần Cối trả

lời “Mạc Tu Hữu” (tạm thời là: không cần phải có). Về sau từ này dùng

theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. [HV: Thật ra có đến 5 cách giải

thích, nhưng bạn lười quá (cái này cũng không thể trách bạn vì mỗi cái

nó thật sự rất dài *biện hộ*), để hôm nào bạn "siêng" bạn sẽ làm bổ sung sau *hứa hẹn* '>

[6'> Đây là hai câu trong bài Du Sơn Tây thôn

của Lục Du, ý muốn nói đã đến bước đường cùng không còn cách nào khác

thì lại thấy ánh sáng cuối đường.

Du Sơn Tây thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,

Phong niên lưu khách túc kê đồn.

Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,

Y quan giản phác cổ phong tồn.

Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,

Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Chơi thôn Sơn Tây (Người dịch: Điệp luyến hoa)

Chớ cười rượu đục của nhà nông,

Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.

Trùng điệp núi sông ngờ hết lối,

Âm u hoa liễu lại một thôn.

Trống tiêu giục giã xuân vui tới,

Trang phục giản đơn tục cũ còn.

Nếu được vui nhàn như bóng nguyệt,

Đương đêm chống gậy tới đầu thôn.

[7'> Bất trí khả phủ: không tỏ vẻ tán thành, cũng không tỏ vẻ phản đối, tức thái độ không rõ ràng. Bầu trời trong xanh như gương vài mây trắng lay động, gió mát chầm chậm thổi, nhất thời thổi bay nổi ưu sầu trong lòng.

Vài con diều xinh đẹp bay trên bầu trời, cuối dây là một đôi tay trắng

hồng, tinh tế mềm mại, chủ nhân của cổ tay trắng có một khuôn mặt tươi

cười rực rỡ như hoa mùa xuân.

Phong Thần Ngọc nằm trên bãi cỏ

mềm mại, nhìn con diều trên bầu trời, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh

lá, có chút cảm khái nghĩ, dưới không khí mây đen dầy đặc ở Thần Kiếm

sơn trang như thế này, có lẽ cũng chỉ có Thất Xảo mới có tâm tình tốt

thả diều dưới trời xanh mây trắng như vậy, hơn nữa mang tiếng cười thanh thúy tản ra các góc của sơn trang.

“Biểu ca, biểu ca, huynh nhìn bọn chúng bay thật cao.”

“Thất Xảo, muội thả nhiều chỉ như vậy, cẩn thận chỉ quấn cùng một chỗ.”

Thẩm Thất Xảo phát hiện miệng quạ người nào đó rất có thiên phú, lời của hắn còn chưa dứt, mấy con diều trên tay nàng liền vướng cùng một chỗ, bất

định lay động trong gió, cuối cùng bay xuống đất.

“Phong Thần Ngọc ——” Trên một bãi cỏ mênh mông trong Thần Kiếm sơn trang phát ra tiếng rống giận, “Huynh đền con diều cho muội.”

Một đôi mắt hiện ra ý lạnh ở bóng râm bí mật theo dõi động tĩnh trên bãi cỏ, bờ môi gợi lên ý cười thâm độc.

“Huynh đền huynh đền….” Phong Thần Ngọc trở mình từ trên mặt đất dậy chạy

toán, tránh né khua chân múa tay của Thẩm Thất Xảo, đuôi lông mày khóe

mắt đều không giấu được ý cười. Ngân quang mỏng manh chợt lóe, ánh mắt

hắn chợt tắt, liền không dấu vết tiếp lấy ám khí, xoay cổ tay mang vật

đó nhét vào trong tay áo, đáy mắt xẹt qua một tia sắc lạnh. Là ai?

“Gì thế?” Đột nhiên bị ôm vào trong lòng ngực Thẩm Thất Xảo bất mãn kêu lên.

“Có người đến.” Phong Thần Ngọc vân đạm phong khinh[1'> nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía giả sơn.

Một bóng người mảnh khảnh đi tới, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Hồng hiện ra trước mắt.

“Phong thiếu hiệp, thật khéo —–” Ý cười tươi đẹp biến mất tại cánh tay của hắn vòng quanh Thẩm Thất Xảo, “Dưới không khí đê mê như thế ở Thần Kiếm sơn trang, còn có người có thể nhàn rỗi như vậy, ngoại trừ Phong thiếu

hiệp, muội nghĩ có lẽ thật sự không tìm thấy người thứ hai.” Ý nghĩa

trong lời nói không tự chủ mang theo một chút châm biếm.

“Không

phải, Ôn công tử đang đánh cờ cùng Thượng Quan Thông đấy, chẳng qua là

thua nhất tháp hồ đồ[2'> thôi.” Thẩm Thất Xảo có cái nhìn khác.

Khóe miệng Phong Thần Ngọc khẽ giương lên, ở cùng một chỗ với Thất Xảo, tâm tình tốt luôn không mời mà tới.

“Tiêu cô nương, dường như cô cũng không bận rộn nha.” Thẩm Thất Xảo mỉm cười

đánh giá trang phục cách trang điểm của nàng, “Ta vẫn nghĩ Tiêu nhị cô

nương muốn mở lôi đài, nhưng, hiện tại tôi càng ngày càng hoài nghi là

Tam