
ghế đá, hương thơm nhất thời tập kích người bên trong
đình bát giác, đẹp không sao tả xiết.
Đôi mắt đẹp lưu chuyển
đảo qua hai nam tử xuất sắc bên trong đình, trên sắc mặt của Tiêu Thấm
lan nhiễm một lớp u buồn nhàn nhạt, tuy là người ý chí sắt đá cũng lộ vẻ xúc động. “Vài ngày nữa là ngày muội mở lôi đài, nhưng mà…” Giai nhân
muốn nói lại thôi, vào lúc này vạn ngữ ngàn lời đã là dư thừa.
Thẩm Thất Xảo đột ngột phát ra lời nói kinh người, “Biểu ca, huynh nên đi tỷ thí võ đài. Nếu ngay cả Tiêu tỷ tỳ người như tiên đây mà cũng không tìm thấy lang quân như ý, vậy nữ tử khắp thiên hạ nên thắt cổ đi. Vì nghĩ
cho sinh mệnh của nữ tử khắp thiên hạ, huynh phải đi tỷ thí võ đài đi.”
Phong Thần Ngọc sững sờ nhìn nàng, hắn biết Thất Xảo cho tới bây giờ sẽ không là một đứa bé ngoan, hơn nữa giống như người kia thuộc loại không bình
thường, nhưng trăm triệu không ngờ tới nàng sẽ vì một nguyên nhân không
đáng có[5'> như thế, đem hắn ném ra đến giúp vui.
Ánh mắt Tiêu Thấm Lan như nước nhìn chăm chăm Phong Thần Ngọc, không nói gì đang truyền đến đưa tình thâm tình.
Hắn cười cười, nhìn nàng áy náy. “Không dối Tiêu cô nương, tại hạ có hôn
ước cùng với biểu muội, trước khi Thẩm thúc lâm chung tôi đã từng đồng ý với người nhất định sẽ đối xử tử tế với biểu muội, cho nên đối với
chuyện võ đài quả thật bất lực.”
Thẩm Thất Xảo há mồm muốn nói, lại bị hắn điểm á huyệt, chỉ có thể tức giận nhìn hắn.(Á huyệt: huyệt nói)
Ánh mắt thê lương ai oán không nói gì dừng lại ở trên người phu quân, Tiêu
Thấm Lan cười buồn bả, chậm rãi đứng dậy rời khỏi chòi nghĩ bát giác,
không để lại một mùi hương ám muội mê hoặc người.
Ôn Học Nhĩ
buông ra một tiếng than nhẹ, “Ai ai cũng biết Đường Phóng si tình Tiêu
nhị tiểu thư, nhưng lúc này mạng sống hắn bị đe dọa; mà trong người
Phong huynh lại có hôn ước, xem ra chung thân đại sự của Tiêu nhị tiểu
thư kết cuộc nhất định ảm đạm.”
Người giang hồ đặt nặng lời hứa hẹn đầu tiên, thiên hạ đều biết nhị tiểu thư Thần Kiếm sơn trang luận
võ chọn rễ, lúc này quả thực không chấp nhận chuyện thay đổi, dù kết quả sau cùng không thể như ý nguyện, lôi đài trăm triệu lần cũng không thể
hủy bỏ.
Thẩm Thất Xảo ra sức đá một cước về phía Phong Thần
Ngọc, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn. Há miệng rồi lại mở miệng, vẫn không phát ra âm thanh.
Phong Thần Ngọc đưa tay giải bỏ á huyệt cho nàng.
“Phong Thần Ngọc, ngươi đại hỗn đản này, điểm á huyệt của muội làm gì? Ỷ vào
có võ công liền bắt nạt thiếu nữ muội đây, huynh cũng không sợ truyền
đến trên giang hồ bị người nhạo báng.”
Phong Thần Ngọc nhìn
nàng, bất đắc dĩ thở dài, ý tứ thâm sâu nói: “Thất Xảo, có một số việc
thoạt nhìn bề ngoài cũng không phải đơn giản như vậy, mọi chuyện không
thể theo ý muội.” Đột nhiên hắn bội phục sư phụ của Thất Xảo, không dạy
võ công cho nàng thật sự là quyết định sáng suốt, nếu không trên giang
hồ lại không ngày bình yên.
Thẩm Thất Xảo lơ đễnh bĩu môi. Nàng làm sao không biết? Nàng chính là muốn xem ồn ào mới náo nhiệt, hừ!
“Đi thôi, dù sao cũng trong lúc rãnh rỗi, phải đi xem rốt cuộc Thượng Quan
tìm muội vì chuyện gì.” Phong Thần Ngọc dắt tay nàng đi ra khỏi chòi
nghỉ mát.
****
Hành lang gấp khúc chín khúc cong mười
tám khúc quanh, thực sự ngạc nhiên lẫn vui mừng “Sơn cùng thủy tẫn nghi
vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.“[6'>
Thượng Quan Thông
được sắp xếp ở Xuân Yến các của Thần Kiếm sơn trang, đình viện nơi này
thâm u, thanh tĩnh hợp lòng người, thích hợp tu dưỡng thân thể nhất.
Vừa vào Xuân Yến các, liền nhìn thấy mười hai kiếm đồng mặt không chút thay đổi đứng dưới mái hiên ngoài phòng.
“Chủ tử có cái gì hạ nhân sẽ có cái đó, bộ dạng một đám cũng giống khuôn mặt lạnh như băng của chủ tử bọn họ.” Thẩm Thất Xảo nhỏ giọng lầm bầm.
Thoáng chốc, hai mươi bốn cột băng bắn sang đây.
Phong Thần Ngọc lắc đầu thở dài. Có khi nàng thật sự không biết sống chết.
Tinh xá bố trí lịch sự tao nhã, mỗi một đồ dùng như là loại độc nhất vô nhị
tuyển chọn kỹ càng. Hương hoa ngoài cửa sổ tìm vào trong phòng như mang
theo hương sương sớm tinh mơ. (Tinh xá: căn phòng nhỏ)
Một
chiếc giường nhỏ mềm mại bày ra cách cửa sổ không xa, quanh thân Thượng
Quan Thông phát ra khí chất lạnh như băng, ngồi nghỉ phía trên chiếc
giường mềm mại, mắt lạnh lùng nhìn người đi vào cửa phòng.
Bất
trí khả phủ[7'> nhìn nhìn Phong Thần Ngọc không mời mà tới, vẻ mặt của
hắn không thay đổi, ngữ điệu vẫn lạnh như trước. “Ta chỉ mời Thẩm cô
nương.”
Phong Thần Ngọc tinh trí trả lời. “Ta tới cùng biểu muội.”
Đánh giá bày trí trong phòng, Thẩm Thất Xảo chọn cách xa Thượng Quan Thông
nhất, vả lại ngồi xuống vị trí có ánh mặt trời chiếu, rồi mới mở miệng
hỏi: “Thượng Quan công tử tìm ta có chuyện gì?”
“Phong Thần Ngọc đi ra ngoài.” Thượng Quan Thông lạnh lùng ngầm ra lệnh đuổi khách.
Hắn sờ sờ cái mũi, cũng không định di chuyển bước chân, thậm chí tự mình
đến cầm lấy trái táo trên đĩa hoa quả gậm lên, phát ra tiếng vang thanh
thúy.
Ngược lại là Thẩm Thất Xảo đứng lên, vẻ