
Phóng sẽ không yếu như bây
giờ.” Trên mặt Phong Thần Ngọc hiện lên một vẻ u buồn. Rốt cuộc là độc
gì? Lại khiến cho nhóm đại phu thúc thủ vô sách[1'> , cũng phủ lên Thần
Kiếm sơn trang một bóng ma vô hình không gạt đi được.
“Vậy bảo Ôn công tử nghĩ biện pháp a.” Thẩm Thất Xảo rất hài lòng đem đầu nguồn đổ lên người nào đó chịu sự dày vò.
Phong Thần Ngọc nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. “Ôn huynh cũng vô cùng
khó xử, hắn nói người đưa viên thuốc cho hắn được mọi người gọi là kẻ
lười biếng, có thể lấy được một viên thuốc cứu mạng cũng đã là hết sức
khó khăn, có viên thuốc thứ hai không cũng không ai có thể cam đoan, bao gồm người tặng dược kia.” Nghĩ đến vẻ mặt oán giận căm phẫn của Ôn Học
Nhĩ khi nhắc đến người đưa thuốc, hắn không nhịn được tò mò rốt cuộc là
dạng người gì, có thể làm cho Song Tuyệt thư sinh luôn luôn cởi mở không kiềm được lộ ra vẻ bất mãn.
Vẻ mặt Thẩm Thất Xảo thản nhiên
cầm lấy một miếng bánh ngàn tầng[2'> đưa vào trong miệng, điểm tâm đưa
vào miệng lập tức chảy ra, hương vị vô cùng ngọt ngào, làm cho vẻ mặt
nàng nhịn không được hiện ra ý cười.
Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm
Thất Xảo như phong quyển tàn vân[3'> đem một đĩa điểm tâm kia ăn cạn
xuống hết, cuối cùng vẻ mặt còn lộ ra ý nghĩ vẫn chưa hết.
“Điểm tâm của Thần Kiếm sơn trang ăn ngon thật.”
“Heo a.” Có người bày ra sự bùi ngùi.
Phong Thần Ngọc cười nhìn người từ bên ngoài đi vào. “Ôn huynh, hôm nay sao không cùng Thượng Quan đánh cờ?”
Ôn Học Nhĩ nhún nhún vai, tay lắc lắc bức họa trong khung quạt mạ vàng,
mỉm cười nói: “Thân thể Thượng Quan không khỏe, cho nên ta liền ra ngoài hít thở không khí. Nhìn tới nhìn lui, toàn bộ sơn trang vẫn là Phong
huynh tiêu dao nhất, khó trách người giang hồ xưng Tiêu dao cái vương.”
“Nào có nào có.” Sắc mặt Phong Thần Ngọc không thay đổi, vẻ mặt không có chút xấu hổ.
Thẩm Thất Xảo khó chịu liếc xéo một cái, kỳ quái nói: “Huynh làm gì khiêm
tốn như vậy mang mình bỏ ra bên ngoài, cũng không biết là ai vừa ra khỏi cửa đã bị một đàn bột phấn son vây lấy, không hun chết huynh, muội mới
cảm thấy là việc lạ đấy!”
Nụ cười trên mặt Ôn Học Nhĩ bỗng chốc cứng lại.
Phong Thần Ngọc cúi đầu buồn cười.
“Thượng Quan muốn gặp Thất Xảo.” Nghiêm mặt, Ôn Học Nhĩ nói ra mục đích thật sự tự mình đến.
“Thượng Quan muốn gặp Thất Xảo?” Phong Thần Ngọc mày kiếm chẽ khau.
Dáng vẻ tươi cười của Ôn Học Nhĩ mang theo vài phẫn đùa giỡn nói nhảm: “Được rồi yên tâm, Thượng Quan đối với nàng không có ý nghĩ không an phận.”
Hắn vội vàng xấu hổ ho khan một tiếng.
Thẩm Thất Xảo bĩu môi, cho là đúng nói: “Hắn dựa vào đâu muốn gặp muội, muội liền nhất định phải cho hắn gặp? Muội nợ hắn à?”
“Thượng Quan có thỉnh cầu với muội.” Ôn Học Nhĩ cười đến có ý nghĩ sâu xa đặc biệt.
Nàng nhướng mày. “Thỉnh cầu muội? Thành ý kia rõ ràng không đủ, để một hoa
hồ điệp đảm nhận sứ giả đưa tin, tâm tình của muội lại chịu ảnh hưởng
lớn mà trở nên kém, nguyện vọng gặp của hắn sẽ xuống đến điểm thấp
nhất.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, lời nói ra mang theo
thương lẫn côn, làm cho Phong Thần Ngọc không nhịn được âm thầm cầu
nguyện thay Ôn Học Nhĩ.
Khóe miệng Ôn Học Nhĩ run lên vài cái,
sau khoảng khắc dáng vẻ tươi cười bị bóp méo, cuối cùng hồi phục phong
độ phóng khoáng trăng thanh gió mát, cười hì hì nói: “Thẩm Thất Xảo cô
nương, ta tin nhất định sẽ có không ít người hy vọng một người như thiên thần, hiện ra cứu trị người trúng độc này.”
Nàng nghe vậy, bên môi nở ra một lúm đồng tiền say lòng người, chậm rãi nói: “Đúng vậy
nha, nhưng mà, muội càng tin mọi người muốn gặp nhất chính là người hạ
độc, có thể đem Thần Kiếm sơn trang khiến gà bay chó nhảy, nói thế nào
cũng xem là nhân vật số một.”
Nhận được ánh mắt không có ý tốt của nàng, trong lòng Ôn Học Nhĩ rét run một trận, dưới chân nhịn không được lùi hơn ba thước.
Phong Thần Ngọc tự mình rót trà, chậm rãi thưởng thức điểm tâm của Thần Kiếm sơn trang.
Người trong Dong Nhân Cốc đấu đá nhau, người thông minh đều phải thối tị tam
xá[4'> . Một Ôn Học Nhĩ đã có thể đem khuấy đảo đến đất trời u ám, mà
trông vẻ mặt kiêng dè của hắn đối với Thẩm Thất Xảo, Phong Thần Ngọc
tuyệt đối tin tưởng công lực tác loạn của nàng chỉ có hơn chứ không kém.
Một dòng hương thơm ám muội bay đến, khiến ba người ở đây đồng loạt quay
đầu nhìn về hướng nơi phát ra hương thơm, dung mạo của nàng giống như
tuyệt mỹ, làm say lòng người thần trí thẫn thờ.
Ánh mắt nghiền
ngẫm của Ôn Học Nhĩ tuần tra qua lại trên người ba người, cảm thấy có
chút thất vọng đối với vẻ mặt bình tĩnh của tiểu sư muội, dựa vài kinh
nghiệm nhiều năm sống chung, nàng không nên im lặng như thế mới phải.
Hoang mang quá!
“Phong đại ca, mọi người đang nói chuyện gì, vì sao vui vẻ như thế?” Tiêu Thấm Lan thở ra hơi thở như hoa lan, âm điệu mềm nhẹ làm cho người ta rã
rời.
“Tiêu cô nương đến đây.” Phong Thần Ngọc đứng dậy nhường
chỗ ngồi, “Chúng tôi không nói chuyện gì, nhưng mà biểu muội cùng Ôn
huynh hay nói đùa.”
Dáng vẻ xinh đẹp say đắm của Tiêu Thấm Lan
ngồi xuống trên