
, khẽ vốc nước suối đưa vào bên trong, ngọt lành mát lạnh, khiến Thẩm Thất Xảo nhịn không được rút xuống nút
lọ của túi nước, trút đầy một túi.
Thì ra trước khi nàng xuất phát không muốn mang theo túi nước là muốn nước suối trong trang, Phong Thần Ngọc bừng tỉnh hiểu ra.
Lúc này chợt có pháo hoa nhiều màu phóng lên cao, phát ra tiếng vang chói tai.
Sắc mặt Phong Thần Ngọc cùng Tiêu Hồng hơi biến đổi, nhìn phương hướng pháo hoa dâng lên —— Thần Kiếm sơn trang.
“Thất Xảo, đi, chúng trở trở về đi.” Một lần nữa hắn cõng biểu muội lên, cực nhanh đi về hướng bên trong trang.
Tiêu Hồng yếu thế không cam lòng sau đó tiếp tục đuổi theo.
Tính mệnh Đường Phóng bị đe dọa!
Tin tức trào phúng từ Thần Kiếm sơn trang truyền ra, tinh anh của Tứ Xuyên
Đường môn, Đường Phóng trên giang hồ được xưng độc biến thiên hạ vô địch thủ chẳng những trúng độc, hơn nữa đã vào lục phủ ngũ tạng, muốn cứu
sống xác suất cực kỳ mong manh. (Độc biến thiên hạ vô địch thủ: dùng độc khắp thiên hạ không có đối thủ)
***
Chiếc cầu nhỏ dòng chảy, cây xanh hoa hồng.
Núi xa như bức tranh, phong cảnh tú lệ.
Người thành lập Thần Kiếm sơn trang lựa chọn nơi này con mắt quả thật tinh tường.
Trong chòi nghĩ mát bát giác bày ra điểm tâm bốn màu, một ấm trà thơm ngon, hai chén trà.
Một tay nâng má, một tay xoay chén trà, vẻ mặt Thẩm Thất Xảo vô cùng thích
ý, cái gọi là vui sướng như thần tiên, không phải nói chính là tình cảnh nàng trước mắt đây.
Mặc dù Thần Kiếm sơn trang bao phủ trong
một vùng hương dược tản ra, dù người trong trang vội vàng đến sức đầu mẻ trán, nhưng Thẩm Thất Xảo thân là khách, không thể khiến người ta nghi
ngờ là nhàn rỗi đến dẹp chiếc thuyền nhỏ kia.
Đã nhiều ngày,
chỉ cần nơi đâu có điều kiện, nơi đó có thân ảnh của nàng còn mang theo
thức ăn ngon thưởng thức, nghiễm nhiên phong cảnh của Thần Kiếm sơn
trang là một bức tranh độc đáo, hấp dẫn không ít ánh mắt khác thường.
“Ôi!”
“Đau a!”
Trên hành lang cách đó không xa, hai thị nữ bưng chén dược đi nhanh không
nghĩ là sẽ đụng cùng một chỗ, toàn bộ chén thuốc đều rơi xuống.
Hai tay Thẩm Thất Xảo chống cằm, không chớp mắt nhìn hai thị nữ trừng mắt
nhìn chén thuốc khô, âm thầm tính toán các nàng khi nào mới có thể nhớ
lại nên bưng dược một lần nữa, hy vọng chủ nhân chén thuốc này không
phải loại thiên tài vô cùng đoản mệnh.
“Làm sao bây giờ, trong bát dược ta đây có nhân sâm Cao Ly ngàn năm.” Vẻ mặt thị nữ thứ nhất khóc không ra nước mắt.
“Của ta có quả của vô hoa song kỳ trăm năm mới ra một quả.” Vẻ mặt thị nữ thứ hai càng thê thảm.
Đường chết. Thẩm Thất Xảo lặng lẽ ra kết luận. Nhân sâm ngàn năm cùng quả của vô song hoa kỳ trăm năm mới ra một quả, dù bất kỳ mặt nào cũng là vạn
kim khó cầu, bị các nàng này làm rơi, quả thật đủ khiến người ta giậm
chân.
Hai cánh tay thon dài đưa ra từ đầu vai của nàng, tự mình đưa bánh hoa quế trên bàn vào trong miệng.
Cúi đầu nhìn lướt qua ống tay áo khâu đầy mảnh vá, Thẩm Thất Xảo tiếp tục
chờ đợi động tĩnh bên kia. “Dược quý như vậy, người uống nó nhất định
rất có địa vị?”
Phong Thần Ngọc ừ một tiếng.
“Người nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể tìm được quả vô hoa song kỳ trăm năm ra một quả?” Nàng chỉ do tò mò hỏi.
Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ thừa nhận. “Là ai tìm được, đã không thể kiểm chứng.”
Nàng khoát tay, lộ ra vẻ mặt không cho là đúng. “Muội nghĩ đứng đầu Cái Bang là không có gì không biết, thì ra cũng chỉ thường thôi.”
Hắn nhịn xuống trở mình xem thường. “Nghe khẩu khí của muội, chẳng lẽ muội biết?”
Nàng giơ lên một nụ cười sâu xa khó hiểu, ngoắc ngoắc ngón út, Phong Thần Ngọc lập tức ngoan ngoãn đưa lỗ tai sang.
“Nếu như muội biết còn phải hỏi huynh?!”
Thẩm Thất Xảo đột nhiên nâng cao âm lượng, màng nhĩ của hắn suýt chút nữa bị làm thủng, vẻ mặt hắn chỉ có thể ai oán nhìn biểu muội nhà mình.
“Ra một vấn đề, rốt cuộc là ai uống dược liệu trân quý như vậy?” Khuôn mặt
tươi cười của nàng rực rỡ như ánh mặt trời dựa sát vào, dù hắn có oán
hận lớn thế nào, tất cả cũng bay đến chín tầng mây.
“Quả vô
song kỳ tử trăm năm ra một quả, là Thượng Quan gia tám trăm dặm khẩn cấp mang tới; nhân sâm Cao Ly ngàn năm là Đường môn đặc biệt mang đến cứu
Đường Phóng.” Phong Thần Ngọc thẳng thắn nói ra đáp án.
Nàng a
một tiếng đột nhiên hiểu ra. Cái này khó trách, Thượng Quan gia cùng
Đường môn đều là giang hồ hội tụ, loại người sẽ làm giang hồ chấn động,
có được dược liệu trân quý như vậy không có gì quá kỳ quái.
“Nhưng mà, thuốc hiện tại đã đỗ, huynh nói hai nha đầu kia có thể bị phạt hay
không?” Đột nhiên nàng lo lắng cho hai thị nữ đang sáng sủa đẹp đẽ kia,
nói thật, ngay cả thị nữ của Thần Kiếm sơn trang cũng là khuôn mặt xinh
đẹp trong trăm chọn một.
Phong Thần Ngọc nhếch nhếch môi, khe khẽ thở dài.
Nàng cũng bắt đầu thở dài, bởi vì nàng đã nhìn thấy hộ vệ của Thần Kiếm sơn
trang mang hai thị nữ đi, nhìn vẻ mặt các nàng thảm đạm, phỏng chừng kết quả rất không lạc quan.
“Nếu đan dược cứu mạng của Ôn huynh
nhiều hơn một viên, thì tình trạng của Đường